Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 177
#177. Mong thấy được ánh sáng
Ngay cả khi còn làm người bình thường, dịp cuối năm của tôi đã luôn trôi qua một cách đặc biệt nhanh chóng.
Khi đang lâng lâng trong không khí Giáng sinh thì thoắt cái đã đến ngày cuối cùng của năm, và chẳng mấy chốc đã bước sang năm mới lúc nào không hay.
Huống chi, làm idol thì còn phải tham gia lễ trao giải cuối năm nữa.
Lần đầu tiên đón cuối năm kể từ khi debut, mọi chuyện đã trôi qua một cách thật hỗn loạn.
Trong thời gian đó, bọn tôi đã ẵm trọn giải Tân binh tại cả SBC Gayo Daesang và MBS Gayo Daejun.
Ngoại trừ không tham dự một vài lễ trao giải do liên quan đến lợi ích công ty, có thể nói chúng tôi đã gần như càn quét hết các giải tân binh trong năm.
Và rồi—
Qua nhiều lễ trao giải như vậy, tôi đã học được cách không khóc khi phát biểu cảm nghĩ.
[Ai muốn xem đôi mắt rưng rưng của Hamchi nhà ta]
Nhận giải tân binh tại SBC Gayo Daesang đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Đang phát biểu cảm nghĩ mà sao nhìn như đang nghiến răng không cho nước mắt rơi vậy trời kakaka
– Run rẩy nhưng mắt cứ dán vào camera
– Seo Han à, giờ em đang chơi trò đấu mắt với camera hả ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Không, khóc như vậy rồi mà lên live lại bảo là không khóc á? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ôi trời
└ Thành thật mà nói, chỉ là chưa đến mức gào khóc thôi… ực
└ Không sao, Ha Im hôm nay vẫn gào đó thôi.
└ Em út Hamchi lớn rồi ha kakakakaka
– Có người còn bảo trông thế kia, chắc mấy đứa cá cược nhau coi ai nhịn khóc giỏi hơn.
└ ;Hamchi cố gắng ngăn dòng lệ một cách tuyệt vọng.
└ Lol. Sao lại nghiêm túc dữ vậy.
└ Tại Dusty hợp sức trêu chọc còn gì ㅋㅋㅋㅋ
└ Không sao, Jun Seo còn có cả biệt danh Huhu cơ mà.
└ Huhu Jun Seo kkkkkkkk ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Jun Seo à xin lỗi anh.
└ Nếu tui mà là Ha Jun Seo, chắc sẽ thấy oan ức lắm, tụi em khóc còn to hơn mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Hừm…
Khi tìm hiểu thử, tôi thấy có vài bài viết bóp méo sự thật…
Dù sao thì, tôi không có khóc.
“Khum hề.”
Gác chuyện đó sang một bên, sự thật là suốt cuối năm, tôi đã nhận được tình cảm quá mức xứng đáng.
Cơ thể bận tối mắt tối mũi, nhưng được mời đi hết lễ trao giải này đến lễ trao giải khác như thế đã là một vận may lớn rồi.
Và thế là, ngày 31 tháng 12.
Tôi khép lại năm đầu tiên debut một cách đầy vui vẻ tại lễ trao giải Gayo Daesang, và…
Sáng ngày hôm sau.
Ngay ngày đầu tiên của năm mới, biến cố đã ập đến với tôi.
“À, thế này thì toang mất.”
Vì Jin Se Hyun và Seo Ha Im – hai người trong line em út – đã chính thức thành người lớn trong năm nay, tôi bỗng trở thành người duy nhất còn vị thành niên trong nhóm.
Dĩ nhiên, việc này bị lôi ra nói ngay từ buổi live đầu năm mới.
***
Ngay khi lên sóng, Jin Se Hyun đã vỗ tay rào rào và gọi tên tôi.
“Xin chào~ Thành viên duy nhất chưa trưởng thành của nhóm chúng ta! Cậu bé mới chào đời – Do Seo Han, mời vào!”
“……”
“Trời đất ơi~. Seo Han, em đã biết đi rồi à?”
“Gì vậy, Do Seo Han còn biết nói nữa hả?”
Hết biết nói gì luôn.
Do bị các anh trong nhóm đồng loạt xem như chú ngựa con mới sinh, tôi cứng họng không nói nổi lời nào.
Kang Si Woo tươi cười rồi kéo tôi ngồi vào giữa.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đúng kiểu cưng chiều em út của Vũ trụ bụi ㅋㅋㅋㅋ cười chết
– Mấy người cách nhau có mấy tuổi mà làm như thằng bé còn con nít không bằng. Má hahahaha
– Se Hyun với Ha Im là hai người vui nhất. Cả hai chắc nghĩ trở thành người lớn ngầu lắm á
– Choco Ha Im hôm nay ngẩng đầu hơi cao đấy…?
“Seo Han, năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“…Mười chín…”
“Trời đất.”
“Sao lại có chuyện như vậy chứ!”
Cáu ghê.
Seo Ha Im lấy tay bịt miệng, thở dài như thể thế giới sắp tận thế.
“Seo Han thậm chí còn không được lên live sau 10 giờ tối!”
“Đúng rồi, trẻ con thì phải đi ngủ sớm chứ.”
“Cần cao thêm mà!”
“Trời ơi, Seo Han còn không được uống rượu nhỉ? Mỗi lần đi nhậu chỉ được gọi nước có ga thôi nhé~!”
Vui ha, vui quá ha.
Dù tôi đã thử qua hầu hết các loại rượu từ mấy năm trước, và đi cửa hàng tiện lợi còn chẳng bị kiểm tra chứng minh thư nữa, nhưng nói ra cũng chỉ như nước đổ lá khoai.
Jin Se Hyun thúc cùi chỏ vào hông Seo Ha Im rồi cười mỉm.
“Ha Im à, tụi mình uống bia nha.”
“Ha, vậy thì cho tớ xin lon bia 13 độ.”
Cái đó là soju đó.
Bị mấy người như vậy xem thường chỉ vì nhỏ tuổi nhất, thật sự tôi chỉ muốn thở dài mà thôi.
Dusty ngồi xem cũng để lại bình luận lia lịa.
– Ha Im à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bia 13 độ là bia gì á lmao
– Seo Ha Im ngốc quá… Cái đó gọi là soju đó em
– Mới làm người lớn mà đã vui vậy à, vài năm nữa rồi biết nhé… [xem thêm]
– Lại nữa, lại diễn nữa. Lúc còn chưa đủ tuổi chắc cũng uống rượu như nước lọc chứ gì
Tuy có vài comment gây war, nhưng nhanh chóng bị fan lấp đi.
“Các bạn ơi, Seo Han cũng sắp thành người lớn rồi…”
– Khôngggg, Do Hamchi phải mãi là trẻ con….
– Làm ơn cho em ấy học lớp 12 thêm một năm nữa đi.
– Si Woo à, đừng nói thế.
Kang Si Woo mỉm cười và kết lại buổi live.
“Đến ngày em út của chúng ta trở thành người lớn, mọi người vẫn phải là Dusty đó nha!”
“Đồng ý!”
Vì đây chỉ là buổi live ngắn nhân dịp đầu năm nên chúng tôi không định kéo dài lâu, hơn nữa hôm nay kết nối mạng cũng không ổn định, vì thé chúng tôi không thể tiếp tục thêm.
Màn hình vội vàng chuyển cảnh.
“Hẹn gặp lại lần sau nhé~!”
“Dusty ơi, tạm biệt nha!”
***
Ngay sau buổi live, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy có một cuộc gọi nhỡ.
[Phóng viên Lee Do Yeon]
Không phải là người sẽ khiến tôi vui vẻ khi nhận điện thoại, nhưng may sao chỉ là cuộc gọi hỏi thăm.
Giọng chị Lee Do Yeon vang lên nhẹ nhàng:
“Dạo này bận tối mắt tối mũi ha. Chị vẫn ổn chứ?”
“Ừ, cũng tạm.”
Lý do chị ấy bận túi bụi gần đây, chắc là…
Dù không nói ra, cũng đoán được phần nào.
“Tin đồn hẹn hò đầu năm nay ngày 1/1 thế nào rồi? Năm nay chị cũng mở màn hoành tráng quá nhỉ?”
Phải rồi, bởi vì bận rộn lo đưa tin về scandal tình cảm giữa hai ngôi sao hàng đầu.
Năm nào cũng vậy, nhưng năm nay đặc biệt náo nhiệt khi tin đồn hẹn hò của nam diễn viên hàng đầu hiện nay – Choi Ji Hyuk – bùng nổ.
Đối tượng là một cựu idol nữ, hai người gặp nhau qua một dự án phim và có vẻ đã phải lòng nhau.
Từ sáng sớm, các cổng thông tin đều tràn ngập tin đó.
“Ồn ào lắm.”
“Thì vì cả hai đều hot quá còn gì!”
Phóng viên Lee Do Yeon bật cười khúc khích rồi buông ra một câu đầy ám ảnh:
“Hy vọng sau này Seo Han sẽ không phải lên trang nhất báo ngày 1/1~”
Tôi phớt lờ luôn.
Với giọng điệu lửng lơ, tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Nhưng mà, chị gọi có chuyện gì vậy?”
“Chào hỏi, tiện thể… ừm, Do Kyung nhà chị vừa debut, nên chị muốn nhờ em quan tâm một chút?”
“Ờm… ừ.”
Tôi không trả lời những lời hứa mà mình không thể giữ.
Tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia.
“Cùng xuất thân từ chương trình đó, nhưng em lại là tiền bối một năm tuổi! Giới giải trí khắc nghiệt lắm, nếu có chuyện gì xảy ra mong em giúp thằng bé vượt qua~”
Nếu là Lee Do Kyung, tự anh ta sẽ biết cách vượt qua thôi.
Chị ấy vẫn tưởng em trai chị là một idol có tâm lý bình thường à?
“Giới giải trí khắc nghiệt thật, nhưng chỉ cần anh ấy không bắt cá ba tay thì chắc sẽ ổn thôi.”
“Trời đất ơi~”
Nghĩ lại thì đến giờ chúng tôi vẫn chưa từng hoạt động trùng lịch, nhưng nếu sau này có gặp trong phòng chờ, có lẽ tình huống sẽ thú vị lắm.
Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao dạo này Lee Do Yeon lại đối xử tử tế với tôi đến thế.
“Gần đây hai người không cãi nhau nữa, có vẻ hòa thuận hơn rồi?”
Do Seo Jun và phóng viên Lee Do Yeon.
Lúc mới quen trông như chó với mèo, nhưng dạo gần đây hình như đã yên bình hơn hẳn.
Tôi không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện buồn đến vậy.
“Vì bận quá nên không thể gặp nhau! Không gặp được, lấy đâu ra chuyện để cãi vả! Hahaha.”
“Ừm, vâng. Miễn là mọi chuyện suôn sẻ, tốt quá.”
“À, mấy thành viên nhóm em dạo này ổn chứ? Nếu có chuyện gì sắp bung ra, chị sẽ lén báo cho em biết một tiếng.”
Có một nguồn tin như vậy cũng khá yên tâm đấy chứ.
Tôi kể sơ qua vài chuyện vô hại không gây rắc rối gì.
“Đang trong thời gian nghỉ nên em rảnh, còn anh Seong Bin bận sáng tác.”
Khi tôi nói về lời mời làm producer, chị ấy phản ứng:
“Ồ, lên hương rồi ha.”
Thú vị là Do Seo Jun cũng có phản ứng tương tự.
Hai người trông như không hợp nhau tí nào vẫn đang quen nhau, chắc vì mấy điểm nhỏ nhặt như vậy.
Lee Do Yeon nói tiếp bằng giọng hồ hởi:
“Viết nhạc cho ai thế? Mà thôi, chị mù mảng âm nhạc, nghe cũng không hiểu đâu.”
“Han Ga Bin của nhóm BK. Hình như anh ấy chuẩn bị ra album solo.”
“……”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi hơi bất an, chỉnh lại điện thoại.
“Sao vậy?”
“Hừm… hình như có một chuyện sắp nổ ra…?”
Giọng Lee Do Yeon nghe rõ sự dè chừng và khó xử.
Có vẻ là tin chưa lên mặt báo. Tôi cũng bắt đầu nuốt khan theo.
“Chuyện gì vậy chị?”
“Scandal nợ nần.”
Tôi chợt nhớ tới nội dung cuộc gọi mà tôi vô tình nghe được từ Han Ga Bin.
Anh ấy từng nói đang mượn tiền từ một người quen…
Nếu là scandal nợ nần, thông thường là bản thân hoặc gia đình vướng nợ hoặc lừa đảo rồi biến mất.
“Ừm…”
Tôi nhắm chặt mắt lại.
“Chưa có thông tin chính thức đâu. Nhưng mấy tin đồn kiểu này trong ngành chúng ta thường rất đáng tin…”
Lee Do Yeon hạ giọng, nói tiếp:
“Nghe bảo bố anh ấy nợ rất nhiều tiền, lên đến vài chục triệu won.”
“Vài chục triệu won á?”
“Ừ, không những mượn tiền mà còn lôi cả tên con trai ra để vay nữa. Theo chị biết thì đó không phải khoản nợ Han Ga Bin có thể tự chi trả nổi.”
“……”
“Seo Han, em cũng nên cẩn thận. Bây giờ mấy vụ như này không hiếm đâu.”
Tôi bắt đầu hiểu tình hình rồi.
Hèn gì anh ấy lại túng thiếu đến mức đó.
Thật đáng buồn, nhưng trên đời đúng là có loại cha mẹ như thế.
Có lẽ Han Ga Bin cũng muốn cắt đứt, nhưng đâu dễ dàng gì. Đành gồng gánh chịu đựng nên mới tiều tụy đến vậy.
Giờ tôi mới hiểu vì sao lúc quay chương trình, anh ấy trông mệt mỏi đến mức đó.
Stress đúng là nguồn cơn của mọi bệnh mà.
Dù vụ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp giải trí của Han Ga Bin, nhưng không nghiêm trọng đến mức phải rời nhóm ngay lập tức.
Với BK thì sẽ là rắc rối lớn, nhưng thời gian trôi qua, mọi người sẽ chỉ nhớ: “À, từng có vụ như thế.”
Miễn là anh ấy đủ vững vàng về tinh thần thì vẫn có thể tiếp tục…
Nhưng không, anh ấy đã không trụ nổi.
Nói theo kiểu kết quả của kiếp trước, Han Ga Bin không thể vượt qua nổi.
Tôi nuốt khan và lẩm bẩm:
“Thì ra là vậy…”
Chết thật.
Nếu scandal nổ ra ngay khi debut solo, anh ấy sẽ mệt lắm.
***
“Seo Han à, nghe thử cái này không?”
“Vâng.”
Vừa bước vào phòng thu, Cha Seong Bin đã đưa cho tôi một cái headset.
Trên màn hình là file sample nhạc chuẩn bị gửi cho A2.
Chắc là ca khúc solo của Han Ga Bin.
Tôi đeo tai nghe và bắt đầu nghe bản [Nhạc chưa phát hành 1] của Cha Seong Bin.
“……”
Cảm nghĩ rất đơn giản:
Đúng là Cha Seong Bin.
Tên điên này thiệt là…
“Này, sao nhìn anh kiểu đó?”
“Em đang nghĩ là… nếu nhóm mình không có anh thì tụi em tiêu thật sự.”
Cha Seong Bin nhăn mặt, co người lại như nổi da gà.
“Gì vậy, nghe rợn người quá.”
Em nói thật mà.
Dù chỉ chọn một bài trong kho nhạc chưa phát hành và chỉnh sửa lại, nhưng với thời gian chuẩn bị ngắn như vậy, mức độ hoàn thiện của bài này thật sự rất cao.
Tôi từng nghe vài bài của BK khi trùng lịch hoạt động.
Phong cách của Cha Seong Bin vẫn rõ nét, nhưng màu sắc của BK vẫn được hòa quyện một cách tự nhiên.
Quan trọng nhất là, nó rất hợp với chất giọng của Han Ga Bin.
Cha Seong Bin gõ chuột cạch cạch, anh hỏi:
“Đừng nói kiểu ‘từ đầu đến cuối đều hoàn hảo’. Theo em, nên chỉnh thêm chỗ nào?”
“Melody chính rất ổn, nhưng verse hơi thiếu điểm nhấn.”
“Ừm~”
Anh ấy gật đầu với vẻ hài lòng.
“Anh cũng thấy vậy. Hơi nhạt nhòa nhỉ.”
“Thử biến tấu phần beat chorus xem sao?”
“…Ồ.”
Tay Cha Seong Bin bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím.
Có vẻ một câu lơ đãng của tôi đã khơi gợi cảm hứng gì đó.
Anh điên cuồng gõ vào phần mềm soạn nhạc, rồi nhanh chóng chỉnh lại phần beat melody.
Lần này, nhạc vang lên từ loa ngoài.
“Thế nào?”
Được đấy chứ.
Nghe cực kỳ mượt.
“Anh là thiên tài à?”
“Thiên tài là em chứ. Seo Han à, em không định học sáng tác thử xem sao?”
“…Em á?”
Tôi nhăn mặt vì bất ngờ với lời đề nghị từ trên trời rơi xuống.
Tưởng anh ấy đùa thôi, ai ngờ mặt anh ấy nghiêm túc ghê.
“Em có năng khiếu đấy~ Thử đi. Em có tai cảm nhạc rất tốt mà.”
Ừ thì, biết đâu được.
Tôi cười gượng, gật đầu lúng túng.
“Nhưng mà, hyung này.”
Lý do tôi cất công tìm đến tận phòng làm việc của Cha Seong Bin hôm nay… thật ra là chuyện khác.
Bài hay thế này, đừng đưa cho Han Ga Bin – quả bom hẹn giờ không biết lúc nào nổ ấy.
Thà đưa cho nhóm nam idol mới ra mắt của A2 còn hơn.
Tôi chẳng giúp gì được cho hoàn cảnh éo le của Han Ga Bin, nhưng…
Tôi cảm thấy tiếc khi để một bài hát có thể tỏa sáng lại bị vùi lấp mất.
Người ta vẫn bảo “tay trong thường mềm”, thấy hyung hào hứng như vậy mà không phát hành được, chắc sẽ tiếc nó lắm.
Tôi mở lời cẩn trọng, lòng ngổn ngang trăm mối.
“Bài hát này ấy mà…”
Ngay đúng khoảnh khắc đó.
RẦM—
Cánh cửa bật tung ra ầm ĩ, cắt ngang câu nói của tôi.
“Mọi người, tin cực hot đây!”
“Dạ?”
Người mở toang cửa bước vào không phải ai khác, chính là Kang Si Woo.
Một câu nói đầy hối hả vọng ra từ miệng leader.
“Hình như chúng ta sắp tổ chức concert đấy?”