Chương 282
- Home
- Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
- Chương 282 - Bùng nổ hứng khởi (2)
Lịch đăng truyện: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.
Sau khi xin đạo diễn cho ít phút bàn bạc, cả nhóm tụ lại.
Ri Hyuk giở bản storyboard ra rồi lên giọng:
“Mình ôn lại concept quảng cáo trước đã nhé.”
“Ừ.”
“Mọi người tụ tập tổ chức sinh nhật, rồi ngửi thấy mùi steak và nhớ về ngày xưa.”
Nội dung quảng cáo khá đơn giản.
Mấy đứa bạn thân từ nhỏ hẹn nhau ở Olive House tổ chức tiệc sinh nhật, đội mũ chóp nhọn hát hò vui vẻ.
Rồi bỗng ai đó ngửi thấy mùi steak.
“Khoan. Cái mùi thơm gợi nhớ này…!”
Kiểu kiểu vậy đó, rồi sẽ có đứa nói “Hồi nhỏ tụi mình từng đến Olive House mà nhỉ. Hồi đó vui ghê” — đại loại là hoài niệm tuổi thơ.
Tìm lại niềm vui thuở bé, cả nhóm nhảy múa rồi hô “Olive House đỉnh nóc kịch trần!”
Ri Hyuk hắng giọng giải thích tiếp:
“Em nhìn storyboard này, ngay đầu quảng cáo có câu slogan’Hương thơm đánh thức ký ức’ — phải nói là nó rất thơ, rất deep.”
“Yep.”
“Câu này khiến em liên tưởng đến tiểu thuyết ‘Đi tìm thời gian đã mất’ của Marcel Proust. Trong đó nhân vật chính ngửi mùi bánh madeleine rồi hồi tưởng lại…”
(Chú thích: Tiểu thuyết kinh điển của văn học Pháp, tên gốc là “À la recherche du temps perdu” (In Search of Lost Time), viết bởi Marcel Proust, xuất bản từ 1913–1927. Trong truyện có một cảnh rất nổi tiếng: nhân vật chính nhúng bánh madeleine (bánh sò) vào tách trà, ngửi mùi thơm rồi ký ức tuổi thơ ùa về — cả một thời quá khứ tưởng đã quên được đánh thức chỉ bằng một mùi hương.
Cảnh đó nổi tiếng đến mức trở thành khái niệm trong tâm lý học, gọi là “khoảnh khắc Proust” (Proust moment) — chỉ hiện tượng một mùi hương hay vị giác bất chợt kéo bạn về quá khứ.)
“Anh à.”
Ji Ho giơ tay cắt phăng.
“Làm ơn hãy tóm tắt ba dòng giùm đi anh.”
“Phải đấy.”
“Ri Hyuk à. Ai cũng đói muốn chết mà bây đứng đó giảng văn một mình hả.”
Bị cả đám phản đối, Ri Hyuk đỏ mặt lầm bầm:
“Dù gì thì người hiểu ý đồ quảng cáo này nhất cũng là em.”
“Nên em muốn được một mình nếm thử?”
Phần sau không thằng tư nói ra nhưng cái mặt của nó đã lộ hết rồi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi tươi cười quay sang mấy đứa:
“Loại thằng này ra.”
“Đồng ý ạ.”
“Tán thành ạ.”
Ri Hyuk chưa kịp hả miệng phản đối đã bị đẩy văng ra ngoài.
Nghe tiếng nó cố chen vào “Cho em vào với! Đi mà!” nhưng bọn tôi kiên quyết dàn hàng phòng thủ.
“Ri Hyuk à. Chuyện này phải phân thắng bại bằng miệng chứ.”
“Đúng rồi. Quảng cáo là đóng bằng cơ thể chứ đâu phải bằng thuyết trình phân tích đâu. Bây định ăn không hưởng hết hả?”
“Không được đâu nà~”
Bốn đứa đồng thanh “Không được đâu nà~” rồi vẫy vẫy ngón tay. Và con sếu kia phẫn nộ đập cánh.
“Đồ đáng ghét! Đồ ti tiện! Em ghi nhớ hết rồi đấy, mười năm sau trả thù. Mấy người cứ chờ đi!”
“Ri Hyuk à. Ăn đồ ngọt đi. Đồ ngọt nè.”
Anh Won Seok vội nhét thanh protein bar vào mồm nó dỗ dành.
Trong lúc đó, mấy người còn lại nghiêm túc bàn chiến thuật.
“Nếu muốn công bằng thì để vận may quyết định. Oẳn tù tì đi.”
“Hẳn là công bằng cơ đấy.”
Tôi làm mặt oan ức trước mấy cặp mắt sắc như dao.
“Oẳn tù tì là ngẫu nhiên thiệt mà. Lần trước ở Nhật anh còn thua mấy đứa nhóc Soufflé tiểu học mà, không thấy sao?”
“Đó là vì đối thủ là hoc sinh tiểu học nên mới vậy đó. Anh à.”
“Đúng thế.”
Trời ơi, chúng nó đã cáo đến mức không thể qua mắt được nữa rồi.
Kể từ vụ tôi ném phi tiêu bốc thăm người đưa đi ‘Đàn ông xông pha’, không ai còn tin cái từ “ngẫu nhiên” của tôi nữa.
Ji Ho đề xuất:
“Vậy thế này đi: mỗi người diễn cảnh ăn, ai diễn ngon nhất thì được ăn thịt thật.”
“Ý hay đấy.”
“Ừm, vậy em cũng thử…”
Chúng tôi liền nhờ đạo diễn làm giám khảo, và đạo diễn vui vẻ đồng ý.
Lúc đó ông chủ Olive House — bên quảng cáo — cũng xen vào:
“Hay làm luôn kiểu cuộc thi cho hoành tráng?”
“Cuộc thi ạ?”
“Thời gian quay còn thoải mái mà, làm dạng contest rồi tiện quay hậu trường luôn.”
Quả không hổ danh dân kinh doanh. Không chỉ tính quảng cáo truyền hình mà còn tính luôn video hậu trường để câu view.
Đương nhiên bọn tôi gật đầu cái rụp.
Ông chủ cười tươi. Khi ông trùm — vị lớn nhất trường quay — vui vẻ thì ai cũng thở phào.
“Nào, bắt đầu!”
Mỗi người lần lượt ngồi vào bàn, diễn cảnh ăn với đĩa trống.
Trợ lý đạo diễn bật camera hậu trường, cả đoàn phim xúm lại xem. Mấy nhân viên Olive House đang nấu trong bếp cũng kéo ra, vẫn đeo tạp dề đứng ngóng.
Chắc phải treo băng rôn “Đại hội Mukbang lần thứ nhất” mới xứng tầm.
“Số báo danh 1, Kim Jung Hyun!”
Jung Hyun dang hai tay:
“Nào, mọi người cùng vỗ tay nào.”
Như đứng trên sân khấu, nó dẫn dắt khán giả vỗ tay. Ông chủ và nhân viên Olive House cười rồi chiều theo.
Jung Hyun ngồi trước camera, cầm dao nĩa lên và bắt đầu màn mukbang chân thực đến bất ngờ.
Ai đó lẩm bẩm:
“Ôi… nhìn ngon ghê.”
“Có gì đâu mà ngon?”
“Thì cảm giác đó?”
Trong lúc Jung Hyun hít hà miếng steak vô hình, cả đoàn trầm trồ “ồồồ.”
Ông chủ quảng cáo vuốt cằm hài lòng.
Nhưng vẫn không được chọn.
“Ừmm…”
“Ăn ngon thì ngon thiệt…”
“Nhưng sao giống ăn cơm bò kho quá.”
Tại vì thằng ba vẫn giữ cái chất mộc mạc đấy.
Món ăn là bít tết, nhưng biểu cảm của thắng bé lại toát ra vibe của canh xương hầm nóng hổi, nên kết quả không hợp nhà hàng Tây cho lắm.
Jung Hyun ủ rũ lê về.
“Anh ơi, trông em có buồn rầu không?”
“Ừ, cũng có.”
“Em đứng đây với vẻ mặt này thì có gợi được lòng thương hại không ạ?”
“Thôi lúc nào anh dẫn em đi ăn steak.”
“Thật hả?!”
“Ừ.”
Nguôi ngoai trong nháy mắt, thằng ba cuối cùng trở lại làm chú gấu hiền lành.
Còn tôi thì mỉm cười.
Tốt! Loại được một đối thủ thành công.
Trong lúc đó, đứa thứ hai nhẹ nhàng bước ra.
“Xin chào. Em là Kim Bi Ju, 21 tuổi, đến từ quận Dongjak, Seoul ạ.”
Cả nhóm phá lên cười.
Thằng hai đang đi casting đấy à.
Bi Ju diễn cảnh ăn với vẻ mặt hồi hộp y chang thí sinh thử vai. Nụ cười ấm áp nhìn phát là rất vui khi được mọi nhận nhiều lời khen sau khi biểu diễn, nhưng mà…
“Oaaaa…”
Đáng tiếc, thằng út xuất hiện ở lượt sau đó và nhấn chìm tất cả.
“Se Bin à. Nhìn kìa. Cái anh đó đang diễn cảnh ăn đấy.”
“Oa…”
“Con nhìn anh ấy rồi sau đó nhớ bắt chước nhé.”
Mấy bà mẹ đứng sau đám diễn viên nhí, chỉ vào màn mukbang của em út nhà chúng tôi mà thì thầm.
Mà cũng đúng thôi.
Về khoản diễn xuất biểu cảm thì Ji Ho không có đối thủ.
Phải nói nó nhập vai concept quảng cáo đến mức gần như hoá thân thành “human version của Olive House” luôn rồi. Method acting cấp thượng thừa.
Đoạn nó vừa đùa với người bên cạnh vừa cười vừa cắt miếng steak, ai nấy đều trầm trồ “ồ…”
“Đạo diễn ơi, xin hãy nhớ em nhé. Em là— ÁCH!”
Đang chào hàng nhiệt tình với đạo diễn, nháy mắt tưng tửng, đi được mấy bước thì húc mặt vào lưng Jung Hyun.
Rồi nó mon men lại gần tôi — người tiếp theo — thì thầm:
“Phù…”
“Ji Ho.”
“Dạ.”
“Thổi gió vào tai anh là để lung lay được tinh thần anh hả?”
“Bây nghĩ gì.”
Chiêu chơi bẩn bị fail, đứa út tiếc hùi hụi.
Cuối cùng đến lượt tôi.
Vươn vai thiệt dài rồi bước ra bàn, tôi nhìn đạo diễn nói:
“Đạo diễn ơi, em nhịn ăn từ tối qua.”
“Ơ…”
“Sáng nay cũng chỉ uống hai cốc nước thôi ạ.”
Mấy đứa em đấm ngực “Trời ơi sao mình không nghĩ ra chứ!” tiếc hận xé lòng.
“Phù…”
Nắm bắt cảm xúc.
Bắt đầu diễn.
Tưởng tượng gặp lại hội bạn thân mười năm, cắt steak bằng tâm trạng hoài niệm dâng trào.
Trong đầu tôi tự chế đại bản nhạc nền rồi bấm play.
Chú heo béo ú mắt to thổi recorder bản “Auld Lang Syne” phiêu phiêu da diết, tôi ngân nga trong đầu rồi cắt miếng steak vô hình.
(Chú thích: “Auld Lang Syne” một bài hát Scotland rất nổi tiếng, thường được hát vào đêm giao thừa ở phương Tây. Tên bài dịch ra nghĩa là “Những ngày xưa cũ” (Times Gone By).
Giai điệu của nó rất hoài niệm, da diết — nhớ về bạn bè cũ, thời gian đã qua. Bài hát này xuất hiện thường xuyên ở các bộ phim Hollywood, lễ tốt nghiệp, và đặc biệt là cảnh đếm ngược giao thừa.
Mọi người có thể nghe thử ở đây nhé)
https://www.youtube.com/watch?v=20PgkEwnTXA
“Ồ…”
“Giỏi đấy. Nhóm này có tới hai người diễn tốt quá nhỉ.”
“Đúng kiểu du hành ký ức luôn.”
Diễn xong, tôi không quên nhắc đạo diễn thêm lần nữa: “Em nhịn từ tối qua đấy ạ.”
Jung Hyun cười kiểu chịu thua, Ri Hyuk lầm bầm khó chịu.
Mặc kệ mấy anh quản lý cười khẩy “Steak mà cũng phải đến mức này sao…”, tôi đứng trước đạo diễn.
Ji Ho mắt sáng rỡ:
“Sao ạ đạo diễn? Em làm tốt hơn đúng không ạ?”
“Đâu có. Du hành ký ức thì phải anh cả đây mới hợp chứ. Ji Ho tuổi này đang real-time xây kỷ niệm kìa. Bây mới có 17, làm gì có kí ức tuổi trẻ đồ.”
“Xét hình ảnh thương hiệu thì người trẻ hơn có khi hợp hơn, đúng không ạaaa?”
“Ờ… cả hai ngang sức ngang tài quá…”
Đạo diễn nhăn mặt “hừm”, ông chủ quảng cáo nhìn qua nhìn lại đắn đo.
Rồi người thắng cuộc lại đến từ nơi không ai ngờ.
“Đạo diễn ơi, em có thắc mắc ạ.”
Quay lại thì Bi Ju đang cầm storyboard.
“Concept là tiệc sinh nhật, nhưng người ăn lại không phải là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật thì có phải hơi kì không ạ?”
“Ơ…?”
“Ơ, đúng nhỉ…!”
“Ồ.”
(Chú thích: Ngay từ ban đầu, New Black quay được quảng cáo này là vì đã tổ chức sinh nhật cho Bi Ju, nên kịch bản quảng cáo cũng liên quan đến bữa tiệc sinh nhật. Cảnh ăn steak gắn liền với nhân vật được tổ chức sinh nhật, mà vai đó lại là của Bi Ju. Nên dù ai diễn giỏi hơn thì về mặt logic quảng cáo, người ngồi ăn steak trước camera vẫn phải là Bi Ju — vì đó là sinh nhật của nhân vật Bi Ju.)
Cả đám gật gù. Ông chủ và đạo diễn cũng “Đúng thật!” rồi chỉ thẳng vào Bi Ju.
“Vậy chọn Bi Ju nhé! Hahaha!”
Trong nháy mắt mọi người nói “Vậy là xong!” và cười ồ, còn tôi với Ji Ho đứng ngẩn nhìn nhau.
Hai con chó cố chạy để đuổi theo con gà. Và kết quả là gà bay mất.
“…”
Đang ngồi thụp xuống thì con gà nhẹ nhàng bước lại. Giọng dịu dàng vang lên:
“Anh ơi, em hỏi bên quảng cáo rồi, lát trưa họ đãi steak cả nhóm luôn ạ.”
“Hơ…”
“Thật á?”
Mặt tôi với Ji Ho sáng bừng.
“Ji Ho!”
“Anh!”
“Steak…!”
Hai đứa cười khì khí khì chia sẻ niềm hạnh phúc, rồi quay sang cảm ơn Bi Ju.
“Có gì đâu ạ. Cả nhóm phải cùng ăn chứ ạ .”
Bi Ju cười tươi rói.
_________________________________________
▶ Quảng cáo TV ‘Olive House’: ‘Ký Ức’
Nền đen. Dòng chữ hiện lên:
[Hương thơm đánh thức ký ức.]
Đúng lúc người ta đang chuyển kênh, dừng lại “Gì thế nhỉ?”, màn hình chuyển cảnh.
Bên trong Olive House.
Mấy chàng trai đẹp mặc đồ casual ngồi quây quanh bàn.
Nhạc nền chương trình healing vang lên, các thành viên trò chuyện. Nhìn khẩu hình, hình như họ đang nói gì đó, bầu không khí hạnh phúc vô cùng.
Nhân vật chính bữa tiệc — thiếu niên đẹp trai áo sọc đội mũ chóp — gắp miếng steak lên.
Hương thức ăn khiến Bi Ju nhắm mắt.
Mở mắt ra, chỗ họ ngồi giờ là mấy đứa trẻ mặc đồ y hệt.
—Oaaaa!
Phiên bản nhí của New Black nhảy tưng tưng cùng phiên bản người lớn, cười khanh khách, trở về với tâm hồn trẻ thơ.
Quảng cáo mang tinh thần slogan Olive House: “Hương vị luôn mang đến hạnh phúc cho bạn.”
Cuối cùng, các thành viên New Black mặc đồng phục nhân viên Olive House, cười rạng rỡ.
—Càng chia sẻ, hương vị càng lớn!
—Cùng nhau tại Olive House nhé cùng chúng mình nhé!
Kiểu quảng cáo tạo cảm giác cứ đến quán là sẽ được gặp mấy anh nhân viên đẹp trai thế này.
Trong lúc đó, dưới màn hình chạy dòng chữ li ti: “Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa,.”
___________________________________
Nhờ nghĩ đến bữa trưa steak mà suốt buổi quay cứ phấn khích hết cỡ.
“Ha ha ha! Bít tết!”
“Bít tết trong tiếng Anh là steak!”
“Bít tết mà nghẻo thì thành bít chết!”
“Oa~ anh Woo Joo. Hahaha! Buồn cười ghê ha. Bớt hài nhảm dùm em”
“Hahaha dù không biết sao nhưng em rất hưng phấn!”
Dù sao tiếng cũng không thu vào nên nói gì cũng được, thế là cả nhóm vừa quay vừa tào lao vui vẻ.
Cách quay đơn giản: chúng tôi quay xong cảnh thì đám diễn viên nhí lũn cũn chạy vào quay cảnh tương tự rồi ra.
Quay xong cả buổi sáng, giờ chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn và thưởng thức steak.
Mùi thơm béo ngậy, miếng thịt căng nước — mắt muốn rưng rưng.
“Oa, em khóc đây. Ngon quá đi mất.”
“Sướng quáaaa…”
“Sắp đến chuẩn bị album thứ 4 rồi, vậy nên đây chắc là bữa được ăn thịt đàng hoàng cuối cùng. Hãy ghi nhớ hương vị này nhé mấy đứa ơi.”
“Nhớ mãi~!”
Giơ miếng thịt trên nĩa về phía camera hậu trường: “Olive House ơi, mãi bên nhau bạn nhé!”
Ông chủ quảng cáo đứng xa xa cười toe toét hết cỡ.
Hợp đồng người mẫu một năm, nhưng sao linh cảm bảo năm sau sẽ gia hạn nhỉ.
“Xin lỗi…”
Mấy bà mẹ dẫn đám diễn viên nhí đến.
“Bọn trẻ có thể ngồi chung được không ạ? Bên kia máy móc nhiều, nên các con không có chỗ.”
“Vâng, tất nhiên ạ.”
“Cảm ơn các bạn.”
Lũ trẻ được mẹ dắt đến, ban đầu vẫn còn rụt rè lén nhìn chúng tôi dò xét.
Tôi vẫy tay, vỗ vỗ ghế bên cạnh.
“Woo Joo nhí ơi. Lại đây, ngồi cạnh anh này.”
“Bé Ji Ho ơi, come on.”
“Tiểu Jung Hyun à. Lại đây.”
Ngoại hình cast giống, đồ mặc y chang — trông đúng kiểu mấy phiên bản mini của chúng tôi, dễ thương muốn xỉu.
Trong lúc mấy nhóc ngồi cạnh ngấu nghiến steak, tôi bắt chuyện:
“Em tên gì?”
“Trong mấy anh ai đẹp trai nhất? Anh chỉ nghe tham khảo thôi chứ có đáp án rồi nha!”
“Á. Ăn kiểu đó bị nghẹn giờ. Từ từ nào đi. Mà em thích thịt không?”
Nhìn Ri Hyuk lúc nãy mặt lạnh với anh em, giờ thấy con nít là tự động bật chế độ tươi cười — khiến chúng tôi không nhịn được bật cười.
Chỗ ngồi chật nên mấy bà mẹ sang bàn khác, còn chúng tôi thì trông lũ nhỏ.
Mấy đứa nhỏ này tầm lớp 1, lớp 2 gì đó.
Chắc là do tuổi tinh thần tương đương nhau nên chúng tôi làm quen nhanh lắm.
Không phải chúng tôi trẻ con đâu — mà là do đối phương trưởng thành thôi.
“Kinh nghiệm diễn 3 năm luôn á?”
“Dạ.”
“Ngầu quá. Ji Ho! Joon Hyuk là tiền bối của em đấy.”
Ji Ho cúi gập người:
“Em chào tiền bối ạ.”
“Chào anh ạ.”
“Thậm chí giọng nói của em bé còn đứng đắn hơn cả Ji Ho kìa.”
“Công nhận.”
Jung Hyun đồng ý, cả nhóm khúc khích. Ji Ho trợn mắt lườm mấy ông anh quỷ.
Nhưng sau khi được fan nhí bu quanh, thằng út lại nhanh chóng say mê hehe cười tít.
“Em xem Slip rồi ạ!”
“Em cũng thế!”
“Thật á? Phim đó con nít xem được hả?”
“Dạ. Em xem để học diễn xuất ạ.”
Được mấy diễn viên nhí khen diễn hay, Ji Ho “oaaaa” mắt lấp lánh không ngừng.
High-five rồi selfie, chưa gì đã thành best friend rồi kìa.
Còn tôi thì đang theo đuổi mối quan tâm riêng.
Nhấp ngụm iced choco tráng miệng, tôi tiện miệng hỏi bọn nhỏ:
“Dạo này các em nghe nhạc gì?”
“Oa. Giọng anh như giọng đọc của sách giáo khoa kìa.”
Đang định lườm Ji Ho thì bọn trẻ đáp:
“Tụi em nghe cái đó ạ.”
“Cái nào?”
“Mango Chart 100 ạ.”
Tôi tưởng sẽ là nhạc thiếu nhi hay nhạc phim hoạt hình, nhưng trông mặt bọn trẻ con cũng nghiêm túc lắm.
“…Ừ, vậy á.”
“Bấm vào là phát toàn bài đang hot, tiện lắm ạ.”
Ê, sốc nha!
Hồi bằng tuổi tụi nó thì chắc tôi vẫn còn chạy loanh quanh “Ta là Woo Joo-mon~!”, vừa hát nhạc hoạt hình rồi chạy tưng tưng rồi. Bây giờ có YouTube với smartphone nên chắc cũng khác xưa rồi.
(Chú thích: Woo Joo ghép Pokemon với tên mình vào thành Woo Joo-mon =)))
Bi Ju cười:
“Vậy chắc biết nhạc tụi anh nhỉ?”
“Dạ! Biết hết ạ!”
“Tụi em biết nhiều bài lắm ạ. Bấm bảng xếp hạng lúc nào cũng thấy nhạc các… tiền bối ạ.”
“Em thích bài Hoa Gió ạ.”
Cả nhóm trao nhau ánh mắt cười.
“Học sinh tiểu học biết tụi mình kìa!”
“New Black, thành công rực rỡ.”
Tình cờ gặp người hay nghe nhạc của mình ở nơi không ngờ nên vừa lạ vừa sướng, chúng tôi không hề nghĩ rằng học sinh lớp 1 lớp 2 cũng biết về mình.
Đang hỏi bọn nhỏ thích bài nào để “nghiên cứu thị trường” thì—
“Ơ…?”
Dòng suy nghĩ dừng lại đột ngột. Ri Hyuk đang nhấp cà phê hỏi:
“Sao thế anh?”
“Bài sôi động mình định làm ấy. Hay là hỏi mấy nhóc này xem thì sao?”
“Ơ kìa, sao hôm nay anh lại nghĩ ra được ý hay vậy?”
Trước lời khen tối thượng của Ri Hyuk, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Mấy đứa em đồng tình:
“Được đấy ạ.”
“Đúng đấy ạ. Về đánh giá tính đại chúng, tụi nhỏ có khi nhạy hơn mình.”
” Ý hay đấy ạ. Hỏi thử đi anh.”
Lúc staff chuẩn bị cảnh tiếp, tôi gom bọn trẻ lại.
Phát mỗi đứa gói snack rồi mở app piano trên tablet.
“Tụi anh muốn tìm cảm giác cho bài hát mới. Bọn anh vẫn đang nghĩ kiểu bài sôi nổi, nhưng vẫn chưa thống nhất được.”
“Aaaa…”
“Tụi em nghe mà thấy hay thì nói anh nhé?”
Ngón tay lướt nhẹ trên phím.
“Oaaa!”
Mấy nhóc mắt tròn xoe ngạc nhiên.
“Hừm hừm…”
Sao mà sướng thế nhỉ. Kiểu mấy đứa cháu thấy chuyện vớ vẩn mà ngưỡng mộ “Anh giỏi quá!” ấy.
Mỗi lần gõ biến tấu, tụi nhỏ nhìn như xem ảo thuật.
“Oaaaa…”
“…”
“Chơi nữa đi anh. Nữa đi.”
Nào, mấy đứa lớn cũng trầm trồ là sao hả.
Trên mấy khuôn mặt bé xíu, mấy khuôn mặt nhỏ nhắn khác đang có biểu cảm y hệt đám tiểu học.
Tôi phì cười.
Cứ thế, biến tấu các giai điệu phổ biến cho nghe, quan sát phản ứng, dần dịch về phía được hưởng ứng nhiều.
Giống như một ai đó vẫn đang đi trong hang tối, nghe tiếng vọng ở chỗ nào hay thì rẽ về đó, từ từ tìm được ánh sáng hắt từ lối ra.
“Ồ!”
“Ồồ!”
“Ồồồồ!”
Đến cuối, tổ hợp nốt tôi chốt khiến lũ nhóc gật gật đầu.
Mấy đứa nhóc lớn cũng lắc vai theo.
“Đây rồi.”
“Đây rồi anh ơi!”
Giữa đám tiểu học, chúng tôi trao nhau ánh mắt rạng ngời.
Tìm được rồi.
Tất nhiên chưa phải tất cả, mới nắm cảm giác thôi, giai điệu vẫn phải sáng tác riêng.
Nhưng quan trọng là chúng tôi đã bắt được cái “feel” đó.
Chốt được cái này thì từ giờ thuận buồm xuôi gió rồi.
“Các em ơi.”
“Dạ?”
“Quay xong anh mua gì cho tụi em nhé?”
Nhìn chúng tôi hớn hở “Muốn mua gì nè?”, lũ nhỏ chớp mắt rồi “Dạ!” cười tươi rói.
Tôi cười, hỏi thêm câu tò mò:
“À mà, tụi em mấy tuổi?”
_________________________________________
“Nine?”
Phòng họp Lemon Entertainment.
Trưởng nhóm A&R nhìn Woo Joo và các thành viên:
“Tên lạ nhỉ. Mà xong rồi á?”
“Thật ra là chưa xong, mới bản test thôi ạ. Nhưng em vẫn muốn nghe ý kiến anh trước.”
“Ồ…”
Trưởng nhóm vuốt râu cằm:
“Sao lại đặt là Nine?”
“Số 9 trong tiếng Anh là Nine đó anh.”
“Aha. Nine đó hả.”
Woo Joo cười dịu:
“Số 9 là số cuối từ 1 đến 9. Tuổi người cũng vậy — mười chín, hai mươi chín — con số cuối trước khi sang giai đoạn mới. Bài hát này sẽ mang chủ đề là: trước khi bước sang năm mới, ngày mới, hãy quẩy hết mình ở khoảnh khắc cuối cùng đó.”
“Ồồ…”
Tưởng demo mang cho vui, hoá ra có chiều sâu phết.
“Ý tưởng hay đấy. Lấy cảm hứng từ đâu?”
“Bí mật ạ.”
Woo Joo và các thành viên cười bí ẩn.
Trong lúc trưởng nhóm A&R cùng nhân viên vuốt cằm trầm trồ, các thành viên lén trao nhau ánh mắt.
“Tuyệt đối không được nói.”
“Bài hát này là do mấy đứa tiểu học chấm giùm đấy.”
“Bí mật này quyết phải theo xuống mồ.”
Bí Mật. Tuyệt đối. Không. Bao. Giờ. Được. Tiết lộ.
Bình luận cho Chương 282
Bình Luận
Chương 282
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Tác giả: Son Yoon (손윤)
Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...