Chương 281
Lịch đăng truyện: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.
Choáng cũng chỉ choáng được một lúc, mấy người bên team A&R nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ây dà, cà phê hôm nay đắng thế nhỉ…?”
“Đắng đến mức phun ra này.”
“Đang ăn tự nhiên nhắc đến Dooly là sao. Woo Joo ơi, anh cười phọt cà phê ra rồi đây này.”
Lúc này thì chối bay chối biến là thượng sách.
Đang lúc mấy đàn anh đàn chị chốn công sở với mấy năm kinh nghiệm tự cảm thán “mình diễn cũng khá nhỉ?” nhờ khả năng ứng biến tại chỗ thì—
Thằng út lén lút quét một vòng xong ghé tai thì thầm với leader New Black bằng cái mặt gian thần.
Woo Joo gật đầu.
“Ji Ho bảo mọi người đang diễn kìa.”
“……”
“Còn nói là cách xử lý ánh mắt với phát âm còn gượng lắm.”
“……”
Màn diễn xuất dồn hết tâm huyết của đám dân công sở bị thằng út — chuyên gia diễn xuất — bóc phốt ngay lập tức.
Họ liếc nhau.
‘Mình phải làm sao giờ anh? Anh Jo ơi?’
‘Sao lại nhìn tôi? Nhìn sang chỗ khác đi!’
Jo Gyu Hwan, lý sự vẫn nhâm nhi cà phê, quyết lờ tịt đám hậu bối đang cầu cứu bằng ánh mắt.
Trong lúc đó thì Woo Joo càng nheo mắt lại.
Trông rõ là đã nắm hết tình hình, đám nhân viên đảo mắt loạn xạ.
‘Thằng này biết đến đâu rồi? Đây chắc là cảm giác của tội phạm bị công an hỏi cung đây mà.’
‘Đứa nào leak vụ Dooly ra? Mau đứng ra tự thú để còn hưởng khoan hồng.’
‘Không có, làm gì có ai nói trước mặt bọn nó đâu…’
Đúng là một bí ẩn.
Rõ ràng chỉ nói đùa nhắc qua “Woo Joo là Dooly” thôi mà.
Đang lúc dò xét nhau xem rốt cuộc đứa nào làm báu vật nhà mình phải bận tâm chuyện này thì—
“Jung Hyun hồi trước đi ngang nghe được ạ.”
Woo Joo nói nghiêm túc.
“Ban ngày thì Ri Hyuk nghe giỏi, ban đêm thì Jung Hyun tai thính ạ.”
“Đúng rồi ạ.”
Jung Hyun đáp giọng hỉ hả, còn Ri Hyuk thì xấu hổ ôm mặt bằng hai tay.
Nghe giải thích xong, mọi người gật gù.
Jung Hyun thì đúng rồi.
Nghe thì hơi thiếu thuyết phục, nhưng nếu là Jung Hyun thì bảo nó ở tầng hầm áp tai vào tường nghe lén cuộc nói chuyện trên tầng 3 cũng chẳng ai thấy lạ.
Đến nước này thì cả đám cười ngượng, mọi khi chỉ dám đùa vui kiểu “ôi bé cưng đam mê sáng tác ghê~” thôi, chứ giờ nghe như cả đám đang nói xấu sau lưng thằng nhỏ vậy.
Ai đó cố tìm lý do chống chế, gượng cười:
“C-cái đó là vì Woo Joo dễ thương nên mới có biệt danh đó thôi.”
“……”
Chỉ có Bi Ju gật gù vẻ mặt “ồ, cũng hợp lý” còn mấy đứa còn lại mặt lạnh te.
Jung Hyun đang hí hoáy ngoáy tai.
Woo Joo cười nói:
“Mọi người không cần giải thích đâu ạ. Em không hỏi để xác minh đúng sai, mà em có chuyện muốn nói ạ.”
“Chuyện muốn nói?”
“Vâng. Em ở đặc công đội đã cảm nhận được nhiều thứ…”
Rồi Woo Joo mặt buồn buồn kể lại mấy chuyện xảy ra trong “Đàn ông xông pha”.
Chuyện đội Chiến thuật 1 bám theo kiểu bám đến tận cùng địa ngục.
Đến cả chuyện đi rửa mặt nhìn gương mà như thấy mặt mấy anh chị team A&R với anh Jo hiện lên trong đó.
“Phụt há há hahaha!”
Đương sự nghiêm túc chết đi được mà người nghe cười bể bụng.
Ji Ho hỏi Ri Hyuk cái gì đó xong thằng tư còn chỉ Woo Joo và nói to “Nhân quả báo ứng! Nhân quả báo ứng!” rồi cười khanh khách.
Woo Joo liếc sắc lẹm, Jung Hyun lập tức đi ra xử lý hai đứa kia.
“Dù sao thì vì vậy nên em nghĩ lâu nay em vẫn chưa hiểu hết mọi người đã vất vả thế nào.”
“Thảo nào. Bình thường thì về là lao đi check nhạc ngay, hôm nay sao lạ thế.”
“Vâng. Hơi ngại ạ…”
Woo Joo cười ngượng ngùng:
“Nếu em có phần nào thiếu sót thì cho em xin lỗi ạ.”
“Xin lỗi cái gì chứ.”
Mọi người xua tay.
“Ê, em cũng mua đồ ăn khuya cho bọn anh bao nhiêu tiền rồi mà…”
“Nghĩ lại bao nhiêu thứ ngon được ăn thì em đã nhờ cũng phải làm nhiệt tình chứ. Không có gì phải xin lỗi hết.”
“Cứ đến mùa chuẩn bị album của mấy đứa là anh đây lên 10 ký.”
Mọi người cũng hùa vào, nói rằng có hay nói “Woo Joo tới! Chạy điiiii!” nhưng cũng chỉ là đùa thôi.
Tấm lòng của đứa nhỏ, lúc nào họ cũng biết ơn.
‘Anh chị đói rồi đúng không? Hôm nay ăn khuya gì nè~ Gà rán Hoho chứ ạ?’
‘Lần này em mua quà ở Đài Loan về nè! Lúc trước anh bảo Ye Eun vào lớp 1 rồi đúng không ạ? Nói là quà chú Woo Joo tặng nhé ạ!’
‘Anh trưởng phòng ơi. Cái này nghe nói đang hot lắm, sơ mi hoa nè.’
Cứ có dịp là Woo Joo lại chu đáo lo cho từng người.
Ban đầu mấy nhân viên còn hoài nghi kiểu “có lương đâu mà lo dữ vậy…” nhưng dần dần cũng chuyển sang “trời ơi, trên đời vẫn có đứa như vầy luôn à”.
Hơn nữa nhờ album thành công, mấy nhân viên tham gia phối khí hay sáng tác còn được chia tiền bản quyền.
“Tụi anh cũng đâu có ghét em mà gượng ép giúp đâu. Đừng nghĩ vậy mà, Woo Joo.”
“Ừ. Có gì đâu mà xin lỗi.”
“…Cảm ơn mọi người ạ.”
Nghe mọi người an ủi, Woo Joo cười ngại ngùng gãi má.
“Tại em áy náy quá nên lần này nhận tiền thanh toán xong em mua quà cho mọi người nè.”
“Không, quà cáp gì. Thôi đi…”
Woo Joo rút quà ra, giọng điệu họ đổi ngay:
“WOO JOOOOOOO…!”
“Em cũng chọn, nhưng mà đây là lấy tiền thanh toán xong tụi em góp lại mua chung ạ.”
“MẤY ĐỨA ƠIIIIIIIII!”
Xác nhận quà Woo Joo chuẩn bị xong, cả đám chìm trong biển cảm xúc.
“Thư viết tay là Ri Hyuk tài trợ ạ.”
“RI-HYUUUUK!”
“…Xin mọi người HÃY coi như em không có ở đây ạ.”
Ri Hyuk ôm mặt lầm bầm.
Trong lúc mấy thành viên New Black và team A&R diễn cảnh anh em thân thiết, rồi còn “anh tuyệt nhất”, “em tuyệt nhất”, thì—
“……”
Jo Gyu Hwan đang ngồi ở ghế chủ tọa chớp chớp mắt.
‘Hình như có gì đó sai sai thì phải…’
Cảnh mọi người qua lại “lâu nay vất vả rồi”, “không có gì đâu mà vất vả” vốn ấm áp là thế—
Nhưng đâu đó có gì đó… sai sai.
Kiểu “tranh nhìn kỹ mới thấy rùng mình” trên mạng ấy — bức tranh thì ấm áp hòa thuận mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì.
Đang lúc Jo Gyu Hwan trầm ngâm suy nghĩ thì góc dưới màn hình laptop hiện lên thông báo tin nhắn.
Na Sang Yoon [Chào anh ạ.. giám đốc..]
Na Sang Yoon [Em làm xong rùi ạ:ạ]
Na Sang Yoon [Em gửi bài]
“…gửi?”
Anh Jo chớp mắt.
Tin nhắn của người bên kia như thể đã thiêu cháy tất cả linh hồn bị đứt đoạn hơn 30 phút rồi.
Nhìn kiểu đang gõ dở thì gật gù gà gật luôn.
‘Mà nghĩ lại thì…’
Da dẻ mấy đứa team A&R hồng hào phết.
Kể từ khi nhân sự bên ngoài vào hỗ trợ, mấy cái mặt trước đây nhờn nhợt mồ hôi dầu giờ mịn màng bóng mượt.
Giờ thì giám đốc Jo đã hiểu cái thiếu thiếu là gì rồi.
Ngay lúc này, đâu đó ngoài kia, mấy người sáng tác bên ngoài nhận bài hát đang “hừ ơ ơ ơ…” hồn lìa khỏi xác.
‘Thôi kệ, ít ra họ còn được chia tiền bản quyền.’
Woo Joo lo cho cả người qua đường còn chu đáo thế thì chắc chắn cũng đối xử tốt với họ rồi.
Tất nhiên là có hơi cực một chút, chỉ hơi hơi thôi.
Album mà thành công thì phần thưởng cũng sẽ đến tay họ thôi mà.
‘Thấy cũng tội… mà thôi cũng kệ’
Nhìn ai đó đang cười toe toét giữa đám nhân viên, anh Jo thầm mặc niệm cho đám sáng tác bên ngoài.
Thành tâm thương xót được đúng 3 giây.
“Ố ồ……”
Nhìn bộ tách trà xinh xắn trong hộp quà, đôi mắt Jo Gyu Hwan dịu lại.
‘Ừm, cái này đúng gu mình luôn…’
Anh Jo nào đó vuốt ve bộ tách trà, nở nụ cười mãn nguyện.
_____________________________________________
Công việc album tiến hành trơn tru.
Sau khi check các hạng mục chính trong cuộc họp phía bên sản xuất, chúng tôi bắt đầu rà soát các bài hát trong album.
Phần lớn các bài đã hoàn thiện.
Mấy anh chị team A&R cứ nghe xong mỗi bài do tôi và các nhạc sĩ hợp tác sáng tác là liên tục giơ tay OK.
“Cũng ngon nghẻ đấy chứ?”
Trưởng phòng A&R vừa nghe từng bài vừa vuốt râu.
“Hồi Woo Joo với Jung Hyun bảo muốn đưa chất hip-hop vào, anh cũng thấy lo. Đụng vào mà non tay thì lại ra cái thể loại nửa nạc nửa mỡ. Mấy đứa mà cứ yo! yo! thì buồn cười lắm.”
Anh ấy nói tiếp trong sự khen ngợi.
“Nhưng mà cái này thì ổn thật. Có chất hip-hop thật, nhưng cái hay là nó không hoàn toàn là của hip-hop.”
“Phần đó tụi em cố ý cẩn thận đấy ạ. Không khéo xử lý là dễ bị kiếm chuyện lắm ạ.”
“Ừ nhỉ. Mấy người rapper cũng khó tính lắm.”
Khác với các thể loại âm nhạc khác, hip-hop có cái văn hóa phân chia rạch ròi “cái này mới là hip-hop thật, cái kia thì đ*o phải” rất mạnh.
Nên thay vì nhảy hẳn vào hip-hop, chúng tôi chọn hướng mượn yếu tố hip-hop cho âm nhạc của mình.
Mà bản thân tôi thuộc dạng biết rộng nhiều thể loại chứ đi sâu vào từng nhánh thì vẫn còn mông lung lắm.
Phần nào không rành về hip-hop thì nhờ Jung Hyun — rapper trong nhóm — và các tiền bối trong ngành như Heyshon hỗ trợ.
Mấy nhân viên khác cũng khen ngợi.
“Đoạn giữa có tiếng điện tử hay đấy? Ý tưởng của ai đấy?”
“Cái này được nè. Mới nghe bản demo thôi mà đã thấy vibe rõ rồi. Viết lời chưa? Lời mà hay thì fan chắc mê lắm đó.”
“Đúng là đi trước xu thế thật… nhưng mà nghe không bị lạ quá, chốt là hay.”
Mỗi lần nghe chữ “hay” là khóe miệng tôi tự động nhếch lên.
Mấy nhạc sĩ cùng thức trắng đêm trăn trở về âm thanh với chúng tôi cũng thở phào mà cười.
“Nếu chỉ tính mấy bài trong album thì chắc chấm phải được chín mươi trên một trăm? Album ra là fan sướng rơn luôn đó.”
“Tụi em cũng hay nói vậy.”
“Concept lần này khác hoàn toàn trước đây luôn.”
Chúng tôi gật đầu.
Album lần này concept khác hẳn nên chắc từ màu tóc đã khác rồi.
Quần áo cũng sẽ theo kiểu street fashion, tuy không đến mức hầm hố như Street Boys nhưng cũng na ná kiểu đó.
Thay đổi hình ảnh nhiều nên đau đầu lắm.
Không phải kiểu trong trẻo của deep house như Fireworks, hay gợi cảm như Masquerade, cũng không phải pop ấm áp như Wind Flower. Chất liệu lần này hoàn toàn khác.
Liệu Soufflé và đại chúng có thích chúng tôi theo concept này không — ngày nào chung tôi đều lo lắng.
Trong khi đó, ngoài mấy nỗi lo đó ra, giữa cuộc họp lại nảy ra vấn đề khác.
“Vấn đề là bài chủ đề……”
Team A&R, các nhạc sĩ, và chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn màn hình laptop với vẻ mặt khó tả.
“Trong mấy bài phụ mà chọn làm bài chủ đề thì…, thật lòng mà nói thì …”
“Tụi em cũng nghĩ giống mọi người, là không có ạ…. Có chút đáng tiếc”
Câu mà nhân viên công ty bỏ lửng thì mấy nhạc sĩ xác nhận luôn.
Vấn đề nằm ở bài chủ đề.
Không có bài nào đủ sức làm bộ mặt đại diện cho album lần này.
Ban đầu định chọn một bài trong album, nhưng xoay đi xoay lại vẫn tìm không ra.
Thường thì title track phải là bài tỏa sáng lấp lánh giữa các bài hát phụ. Nói dễ hiểu thì nó phải như Ji Ho nổi bật giữa làng toàn Ri Hyuk vậy.
Nhưng nhìn mấy bài hiện tại thì giống kiểu mười mấy Ri Hyuk đang hô hào “cố lên cố lên” ấy.
Hài hòa thì có hài hòa, nhưng lại thiếu cú đấm quyết định.
Anh trưởng phòng A&R gãi đầu trước phục binh bất ngờ rồi hỏi:
“Mấy đứa muốn bài title có cảm giác như thế nào?”
“Kiểu bùng nổ hứng khởi ạ.”
Jung Hyun đáp.
“Masquerade cũng gây nghiện thật, nhưng nghe xong đâu có nhún nhảy được. Em thuộc phe bài hát thì phải bốc phải cháy… nghe là phải nhún nhảy liền ạ.”
“Gu bất ngờ đấy, Jung Hyun.”
“Anh Jung Hyun lúc nào mà chẳng bất ngờ ạ.”
Nghe thằng út nói xong ai cũng cười.
Nhưng vì còn đang nghĩ về bài title nên mọi người nhanh chóng chìm vào suy tư.
Đề xuất thì ra lắm nhưng chẳng cái nào ưng, nên kết luận được chốt nhanh gọn.
“Để tụi em tự làm thử một bài mới.”
“Kịp không?”
“Dạ, chỉ cần nảy ra ý tưởng thì viết nhanh lắm ạ.”
Chỉnh sửa chi tiết mới ngốn thời gian chứ viết bài title thì lúc nào cũng xong nhanh.
Cuộc họp tiếp tục và đi đến thống nhất.
Team A&R sẽ lục lại mấy bài gửi từ bên ngoài, các nhạc sĩ cũng thử sáng tác title, còn chúng tôi thì tự đi đường của mình — ba hướng chạy song song.
“Vậy thì mỗi bên chuẩn bị một bài thật bốc nhé.”
Anh trưởng phòng nói lúc kết thúc họp.
“Đúng như Jung Hyun nói, ai nghe cũng phải bùng nổ hứng khởi.”
“Dạ.”
“À, Woo Joo.”
“Dạ?”
“Bốc chứ không phải kiểu mang bài trot về đâu đấy. Cái kiểu có tiếng saxophone phụp phụp phụp ấy.”
“Anh trưởng phòng ơi.”
Chắc tại thấy tôi hát “Deok Soon à” hào hứng quá nên chắc anh ấy tưởng tôi là fan trot, tôi cười đáp:
“Em mới hai mươi ba tuổi thôi ạ.”
______________________________________________
Cheng cheng cheng.
Gõ mấy phím trên app piano trong tablet rồi dừng lại, tôi quay sang mấy đứa em.
“Thấy sao?”
“Ờm……”
Bi Ju ngọ nguậy hai tay.
“Ừm, anh ơi, ờ……”
“Cứ nói thẳng đi anh Bi Ju. Nghe cũ rích.”
“Á á, không phải vậy. Không phải cũ rích đâu anh. Chỉ là… hơi có tuổi một chút thôi ạ……”
“Giống mấy bài nhạc xưa ông bà già thích nghe ấy. Anh à.”
Thằng út nhà này đúng là không có số lùi mà.
“Ở bờ sông Hàn có mấy ông già đạp xe, vừa đạp vừa mở loa phát mấy bài ấy anh. Nghe y chang mấy bài đó. Kiểu tựa đề ‘Tình ca sông Hàn’ gì đó.”
“Khoan. Vậy bài này thì sao?”
“Ối, ối, ối!”
Nhìn thằng út phản đối bằng ba nốt cao liên tiếp, tôi nuốt nước mắt.
Bà Deok Soon nhà mình khen hay lắm cơ mà.
“Anh phải bỏ gu của mình ra rồi nghĩ xem đại chúng thích gì đi ạ.”
“Kiểu này thì sao?”
Tôi lướt ngón tay nhẹ nhàng.
“Đỉnh. Anh ơi. Hay hơn nhiều luôn!”
“Cái này em cũng thấy được nè?”
Phản ứng lập tức tốt hẳn lên, tôi hơi tủi tủi.
Gu mình quả nhiên không phải gu đại chúng rồi.
Vừa lén nhét chút gu của mình vào cho chúng nó nghe thử nhưng mấy đứa tai thính như ma, phát hiện ra ngay.
“Ê ê, lại lén lút rồi…!”
“Linh tinh là bị phạt nha anh. Ăn gà chỉ được gặm xương cổ thôi đấy.”
Cuối cũng cũng không qua mắt được bọn nhãi này.
Nuốt tiếc nuối, tôi tắt app piano trên tablet.
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đầu tháng 7.
Mùa mưa chưa bắt đầu, ngày hè nóng rát.
Máy lạnh thì có thổi đấy, nhưng cứ nắng chạm da là nóng hầm hập.
Chúng tôi đang trên đường đến chi nhánh Olive House gần ga Hapjeong để quay quảng cáo truyền hình mặt đất mà nhờ sinh nhật Bi Ju mới giành được.
“Niềm vui càng chia càng lớn~!”
“Mời bạn đến Olive House!”
Vừa tranh thủ tập theo storyboard quảng cáo, vừa bàn không ngừng về title album thứ 4.
Bài hát bốc lửa bùng nổ hứng.
Nghe thì dễ ợt, nhưng vấn đề là mấy đứa nhà mình đâu phải dạng dễ tính, toàn dạng khó chiều.
Bảo mỗi đứa nói thử bài mình thấy bốc thì:
“EDM đi anh. EDM.”
“Mình em thấy vậy thôi hả? Hát ballad thì cũng hay lắm mà? Lên cao trào phát nổ tung luôn.”
“Muốn bốc thì phải rap liên thanh chứ.”
“Em thấy vũ đạo bốc thì hứng mới nổ ạ.”
Như hội chợ triển lãm đủ loại gu.
Ri Hyuk đang làm thư ký ghi chép cẩn thận thì tổng hợp lại:
“Tức là muốn thỏa mãn hết thì phải là EDM phong cách retro, điệp khúc là ballad, phần rap thì liên thanh, đồng thời vũ đạo phải bốc đến mức thở hổn hển đúng không?”
“……”
“Nghe giống kiểu rắc đường lên kim chi vậy ạ.”
Kết quả là hội nghị lần 1 về “bùng nổ hứng khởi” tan vỡ vì bất đồng quan điểm.
Cười hiền lành gật gù “toang rồi”, chúng tôi nghe quản lý bảo đến nơi rồi liền xuống xe.
“Xin chào! Chúng tôi là New Black ạ!”
Bước vào cửa hàng Olive House, chúng tôi chào hỏi từng người trong đoàn quay.
Chắc thấy chúng tôi mặc đồng phục áo Olive House nên ai cũng cười.
Cửa hàng trống trơn, chỉ có thiết bị quay đắt tiền và đồ ăn đã được bày sẵn.
“Oa……”
Trên bàn bày la liệt steak, súp các kiểu thành hàng dài.
Món nào cũng bốc khói nghi ngút như vừa nấu xong, mỗi loại chuẩn bị ba bốn phần để quay.
Đang nuốt nước miếng cùng mấy đứa em thì tôi nghiêm mặt hỏi một staff đi ngang:
“Tụi em được ăn mấy món này hả anh?”
“Ờ… ừ.”
Phản ứng của đối phương sao mà dè dặt.
“Các vị có cần bát không ạ?”
“Bát ạ?”
“Bát để nhai xong rồi nhổ ra ấy.”
“Phải nhổ ra hả anh…?”
“Thỉnh thoảng idol hay diễn viên giữ cân nên nhai xong nhổ luôn…”
“À, à, tụi em đang nghỉ ngơi nên không sao ạ.”
Tôi gật đầu bảo “tụi em ăn khỏe lắm ạ”, anh nhân viên mới thở phào cười.
Chắc sợ bọn tôi đến nơi rồi lên cơn “đang ăn kiêng mà bắt ăn cái này á?!”.
Lần quay trước cũng thế, mà sao staff càng ngày càng đối xử kiểu hoàng tử công chúa vậy, kiểu “tuyệt đối không được làm phật lòng mấy đứa này!” ấy.
May là bọn tôi đã yêu cầu phải đối xử thật phũ với nhau để đề phòng bệnh ngôi sao.
“Đi nào, đám tay sai.”
“Vâng, đại ca.”
Vào phòng chờ thay đồ rồi makeup.
Concept hôm nay là kiểu casual, tổ chức tiệc sinh nhật trong nhà hàng.
Thay xong bước ra khỏi phòng thay đồ staff thì đạo diễn cười tươi đón:
“Chào mấy em.”
“Dạ chào anh. Hôm nay nhờ anh nhiều ạ!”
“Anh mới phải nhờ chứ. Nghe nói lần nào quay quảng cáo các em đều chuẩn bị kỹ lắm nên anh cũng rất yên tâm.”
Đạo diễn khen để nâng mood.
“Concept hôm nay cơ bản là bùng nổ hứng khởi! Đại loại kiểu vậy. Anh sẽ mở nhạc bốc lửa cho, cứ quẩy thoải mái. Như đang mở tiệc sinh nhật thật ấy.”
“Giao cho tụi em. Tụi em chuyên cái đó mà ạ.”
“Haha, vậy hả?”
“Dạ. Mà tụi em ăn cũng rất ngon đấy ạ.”
“Ăn á?”
Đạo diễn hỏi, tôi đáp:
“Dạ, trong storyboard có cảnh tụi em ăn mà ạ.”
“À. Cái đó thay đổi rồi.”
“Dạ?”
“Ban đầu định quay cảnh cả nhóm ăn, nhưng chạy thử thì hình bị loạn quá.”
“……”
Ai nấy mặt sụp xuống, Bi Ju hỏi:
“Vậy mấy món đó ai ăn ạ?”
“Đổi thành mấy bé nhí ăn rồi.”
Đúng lúc đó năm nhóc tì từ phòng chờ bước ra.
Chắc tầm mẫu giáo.
Mắt tròn xoe, mặt mũi sáng sủa, mặc y chang quần áo của năm đứa bọn tôi.
Bình thường thì đã “ôi cưng quá” rồi, nhưng giờ nhìn bằng ánh mắt “ôi ghen tị quá” nên mấy đứa nhỏ rụt rè.
“Vậy……”
Jung Hyun mặt buồn thiu hỏi:
“Tụi em không được ăn hả anh?”
“Không, vẫn có một người ăn. Đổi thành quay solo người ăn ngon nhất.”
“……”
“Có ai tự tin ăn uống hoặc diễn biểu cảm không?”
“……”
Khoảnh khắc đó, tôi, Jung Hyun và Ji Ho va nhau giữa không trung, rồi đồng loạt giơ tay.
‘Anh là trưởng bối đấy, tôn trọng người lớn đi.’
‘Ăn uống thì không có thứ tự đâu anh.’
‘Mukbang là nghề của em rồi.’
Cuộc chiến khốc liệt không ai nhường ai.
Và giữa lúc đó, Ri Hyuk — đang lắc đầu tặc lưỡi nhìn bọn tôi — cũng e thẹn cùng Bi Ju giơ tay.
Bình luận cho Chương 281
Bình Luận
Chương 281
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Tác giả: Son Yoon (손윤)
Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...