Chương 279
- Home
- Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
- Chương 279 - Đàn ông xông pha (10)
Mong cả nhà đọc hãy viết cho tui nhiều comment nha.
Nếu thấy hay, xin hãy donate 1 chút để tui có thêm động lực ra chương đều nha, cảm ơn các tình yêu

Khi dàn cast “Đàn ông xông pha” đang đi tuần tra ở sân bay.
Khu xuất cảnh phía đông nhộn nhịp hẳn lên vì mấy nhóm idol đang bay đi LA.
“Nahyun-ssi! Nahyun-ssi!”
“Xin hãy nhìn đây ạ! Đây! Vâng! Đây nè!”
“Hạ tay xuống đi ạ!”
Màn chụp ảnh bắt đầu từ vạch sang đường, kéo dài cho đến khi idol vào làm thủ tục hãng bay mới kết thúc.
“Xin chào ạ!”
Các thành viên Autumn Girls lễ phép chào hỏi xong, kéo theo đám fan xếp hàng trước quầy check-in, cảm đám phóng viên ảnh liền túm tụm vào góc khuất thở hổn hển.
“Má ơi, tưởng nghẹt thở chết luôn rồi chứ.”
“Mọi người chụp được không? Lúc nãy tui bấm máy thì có đứa nào xô một phát, hình chắc rung hết rồi.”
“Ừm cũng hên xui lắm……”
Mấy phóng viên vừa lọc ảnh đăng báo vừa tám:
“Mùa chụp xuất cảnh cũng sắp hết rồi nhỉ? Fan Autumn Girls rút là vắng tanh luôn.”
“Còn một nhóm nữa. NYX.”
“À, đúng rồi. Bọn họ cũng phải chụp chứ.”
NYX.
Nhóm idol nữ của TJ Ent — đội thay thế New Black gia nhập Khai quật danh khúc — dạo này đang lên như diều gặp gió.
May sao NYX cũng đến kịp, và cuối cùng đám phóng viên cũng được về nhà.
Ai nấy đang lục đục thu dọn túi máy ảnh thì—
“Á……”
Một tiếng thốt khiến cả đám quay đầu lại.
“Sao vậy?”
“Chết rồi, chụp cả đống mà toàn ảnh hỏng thế này.”
“Đưa coi.”
Lẽ ra bức ảnh phải chụp được Andrew của Daydream — MC concert K-pop.
Nhưng Andrew thì bị đẩy ra tận rìa, còn giữa khung hình lại chình ình một nhân vật thứ ba.
Một đặc công đội mũ nồi đỏ, mặt che kín mít.
Ai nhìn ảnh cũng cười thông cảm.
“Chụp nhầm cũng đúng thôi.”
“Tui lúc nãy thấy người này đi ngang cũng bị hút mắt luôn.”
“Đây cũng thế. Lúc đó đang cầm máy mà ống kính tự động quay theo kiểu xoẹt — bám theo bước đi luôn.”
Không chỉ riêng họ.
Fan idol đứng trước cổng cũng ngoái đầu nhìn theo — đủ biết ‘tay này’ có sức hút mạnh cỡ nào.
‘Có cả máy quay nữa kìa. Đang quay phim tài liệu gì à?’
Mấy phóng viên đang nghĩ đại loại “Đặc biệt kỷ niệm X năm thành lập đài — Phần Đặc công Cảnh sát” gì đó thì quay sang an ủi anh bạn đồng nghiệp đang mếu máo:
“Ôi thôi. Mẻ ảnh đó bỏ hết rồi nhé.”
“Đấy, nói rồi mà……”
“Nhưng biết đâu đấy. Lỡ người lúc nãy là nghệ sĩ thật thì sao. Kiểu chương trình trải nghiệm đặc công cảnh sát ấy.”
Anh phóng viên kia cười buồn “Được vậy thì tốt quá”, rồi ai nấy khoác túi chuẩn bị rút thì—
“Ơ……?”
Có người đang trợn mắt nhìn điện thoại.
“Gì vậy, có tin nóng hả?”
“Mọi người thấy bài đăng trên SNS chưa? Dàn cast ‘Đàn ông xông pha’ đang đi vòng vòng sân bay với khách mời kìa.”
“Hả, khi nào? Mà không, ở đâu cơ?”
Mấy phóng viên đang hấp tấp kéo khóa túi máy ảnh thì nghe câu tiếp theo, tay đông cứng.
“Hình như rút rồi. Khoảng lúc Autumn Girls xuất cảnh ấy.”
“Á……”
“Mà xem mấy tấm ảnh chụp được thì trang phục……”
“Trang phục sao?”
“Tự xem đi.”
Đám phóng viên mở app SNS lên rồi chớp chớp mắt.
Dàn cast ‘Đàn ông xông pha’ mặc đồ đặc công đi tuần tra sân bay.
Giữa chừng có vẻ bị lộ, vì có ảnh Min Tae Won và Han Jo của Street Boys kéo khẩu trang xuống vẫy tay.
“Ê, cái thằng đó là ở nhóm Street Boys đúng không? Khoan, vậy lần này dàn cast là……”
“Khách mời! Chính nó! Chuẩn khỏi chỉnh!”
“New Black! Trời ơi! Ở ngay trước mặt mà không nhận ra! Đám đó là đối tượng không được phép lỡ cơ mà!”
Đám phóng viên đang ngửa mặt than trời thì bỗng có gì đó lóe lên trong đầu.
‘Khoan đã……’
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Nơi ánh mắt họ hướng đến, anh phóng viên vừa nãy còn buồn thiu giờ đang “Ơ!” lên.
“Người đi ngang lúc nãy là Woo Joo của New Black đúng không?”
“Kh-khoan. Vậy tui cũng.”
“Tui cũng phải kiểm tra lại mới được.”
Nghe thấy ồn ào, mấy fan idol đang rời đi cũng lần lượt dừng chân.
“New Black Woo Joo á?”
“Woo Joo? Lúc nãy Woo Joo đi ngang hả?”
“Ủa, là cái người bịt kín như thủ phạm trong Conan ấy hả?”
Khi phóng viên và fan idol đồng lòng nhất trí tổ chức cuộc thi “Truy Tìm Woo Joo Đang Ẩn Nấp”—
“Ơ, tìm thấy rồi……!”
Đám phóng viên và fan đang hí hửng vì kiếm được content đăng mạng thì chớp chớp mắt.
“……”
“……”
Ai đó thốt lên một câu nói hộ lòng tất cả:
“Mà viết caption kiểu gì bây giờ?”
___________________________________
30 phút sau.
Cùng với tin idol xuất cảnh đi LA, loạt bài về “Đàn ông xông pha” cũng lên sóng.
Tin dàn cast đi tuần tra sân bay cùng cảnh sát đặc công, kèm theo ảnh:
-[Ảnh] “Tìm chỗ Woo Joo đang ẩn nấp”… Hãy tìm Woo Joo ở trong bức ảnh
-[PhotoK] “Hôm nay làm đặc công”, New Black Woo Joo giấu nhan sắc tại sân bay
-Phóng viên chúng tôi không nghĩ ra được tiêu đề phù hợp (feat. New Black Woo Joo)
-[Ảnh] Đặc công giữa sân bay, “Tha thiết ngước nhìn, sẽ thấy Vũ Trụ”
-“Ngự sử vi hành đi ngang rồi kìa” New Black Woo Joo, không thèm khoe nhan sắc
-[Video] “Vòng tròn đỏ” chính là Woo Joo đấy ạ
Sức sáng tạo bùng nổ trong mấy cái tựa khiến fan idol cười lăn.
Trong mỗi tấm ảnh idol xuất cảnh, đều có một bóng đen xuất hiện ở hậu cảnh như ảnh tâm linh.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ảnh gì mà ㅋㅋㅋ đm
– Hình bị blur mà cố cứu lại thì trông còn hài hơn ㅋㅋ tưởng tinh linh hộ mệnh của idol
– Sao mà trông mờ ảo thế kia
– Woo Joo: Ừ.. tốt rồi.. con đã trưởng thành rồi… ta đi đây (tan biến)
– Sáng sớm đã cười phọt cơm rồi ㅋㅋㅋ
– Idol mà giấu mặt ㅋㅋㅋㅋ ai viết bài này vậy trời
– Sao lại biến thằng nhỏ giống tội phạm vậy trời ㅠㅠㅋㅋㅋ
– Video còn hài hơn ㅋㅋ tưởng clip sự cố tai nạn ㅋㅋ
Còn có cả video khoanh vòng tròn đỏ vào Woo Joo đang di chuyển, y chang clip tin sự cố trên thời sự.
Ảnh của mấy fansite đăng lên cũng khiến mọi người cười ngất.
Như trò tìm hình ẩn giấu vậy — phía sau lũ idol cười tươi rói là một sinh vật đen sì đeo kính râm, nhìn camera bằng ánh mắt đầy u uẩn.
– Đi ngang mà camera nào cũng liếc hết..
– Pro idol ㅋㅋㅋㅋ
– Mà tui nhìn hoài vẫn không biết đâu là Woo Joo;
– Công nhận. Giống Hoàng Tử Bé vẽ cái hộp rồi bảo “Đấy, ba con cừu” ㅋㅋ
(Chú thích: Trong truyện Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince), Hoàng Tử Bé đã nhờ phi công vẽ con cừu, nhưng vẽ kiểu gì cũng không vừa ý. Cuối cùng phi công bực quá vẽ đại một cái hộp rồi bảo: “Con cừu nằm trong đó đấy.” Hoàng Tử Bé lại thích mê.
Giống như trong tình huống này, Woo Joo đang bịt kín mít đến mức không ai nhận ra, và cư dân mạng chỉ biết trong ảnh có Woo Joo)
– Nhưng nhìn lâu lâu thì cũng nhận ra đó
– Ai mà chẳng ấp ủ một vũ trụ trong lòng
– Phải nhìn bằng con mắt của trái tim đó
– Ê thằng nào bảo phải có Magic Eye thì mới thấy mặt Woo Joo đâu rồi, ra đây
– Mấy đứa Soufflé ơi, cảm tưởng về miếng thơm của idol lần này thế nào?
Đương nhiên là bọn Soufflé đang choáng váng rồi.
– Đu idol 10 năm rồi. Tui phải khẳng định luôn là đến cả tui cũng không bao giờ biết mấy em nhà mình sẽ lại làm ra cái gì tiếp theo.
– ㅋㅋㅋㅋ 222 chuẩn luôn
– 333333
– Toàn ra mấy thứ hay ho mà hoàn toàn không đoán được;
– “Đu mấy em nhà mình như xé túi mù” — danh ngôn.jpg
– Fan nhóm khác: Ê Soufflé, con nhà mày đi tuần tra sân bay kìa / Tui: câm nín
– Nói với tui của quá khứ chắc tưởng điên.. Rằng bias mày 1 năm sau sẽ đi làm ngự sử vi hành ở sân bay kìa
– Bạn tui fan của SBZ, xem ảnh Han Jo xong bảo “À đây chính là cảm giác tụi mày hả” — tui phọt cười c*t
– Mà bộ đồ đặc công hack dáng quá đi..
– Jung Hyun ơi ㅠㅠㅠㅠ body Jung Hyun điên thật sự ㄹㅇ nhìn y đặc công luôn
– Body thằng thứ ba nhà mình nhìn bao nhiêu lần vẫn luôn khiến chế ồ wao, rung động, hạnh phúc
– Jung Hyun ơi ai phát hiện ra con rồi chụp ảnh vậy, thưởng người ta đi con
– Chí mạng vậy
– ㅋㅋㅋ ngất ㅋㅋㅋ
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Sao Woo Joo không ai phát hiện ra vậy trời ㅠㅠ muốn khen đẹp lắm.. mà chỉ thấy màu đen thôi á ㅠㅠ
– Ảnh lên rồi mà không có mắt mũi miệng luôn
– Đúng là New Black thật ㅎㅎ “Black” đến mức chưa từng black đến thế
Khi bọn Soufflé đang cầm miếng mồi mới ngơ ngác “Cái này ăn được không ta” thì—
Bên đội PR của Lemon Ent đang hoang mang cực độ.
“Cái gì cơ? Woo Joo đang đi tuần tra ở sân bay á?”
“Cùng đội đặc công luôn á? Ơ… đây cũng là tin mới với bên chúng tôi luôn ạ.”
“Về mảng giải trí thì anh/chị liên hệ bên ê-kíp sản xuất giùm ạ. Bên công ty đã được dặn phải giữ bí mật. Thật xin lỗi.”
Mỗi lần nhấc máy nghe phóng viên gọi, nhân viên lại chớp chớp mắt.
Chuyện đi đặc công thì quản lý có báo nên biết rồi.
Nhưng tự dưng lọt vào ảnh xuất cảnh của idol nhà mình rồi lên top tìm kiếm thì hoàn toàn ngoài dự tính.
‘Bé ơi bé lại đi đâu làm gì vậy hả trời.’
‘Woo Joo ơi. Con đang ở đâu làm cái gì vậy hả con.’
‘Đúng là yêu tinh hút PR mà. Con cưng nhà chúng ta đó.’
Trong khi đó, những bức ảnh kiểu “Truy tìm Woo Joo” được upload ồ ạt, tự nhiên “Đàn ông xông pha” cũng hưởng sóng theo.
Phản ứng kiểu: Tập đặc biệt sắp tới mấy người tính làm cái gì mà ra mấy tấm ảnh thế này?
Đương nhiên phía đài thì sướng rơn.
“Tỉ suất! Tỉ suất người xem đến đây!”
“Hahahahaha!”
PD Do Jun Ki của Đàn ông xông pha cùng ê-kíp đập tay ăn mừng, hét “Thành công rồi! Được PR miễn phí rồi!” thì—
“……”
“……”
Mấy thành viên New Black tập trung ở phòng tập đang nhìn ảnh Woo Joo với Jung Hyun, chớp chớp mắt.
“……Anh Woo Joo?”
Anh đang làm gì ở đó vậy?
______________________________
Xe buýt chở dàn cast ồn ào như cái chợ.
“Coi cái này nè! Tin lên đầy luôn!”
“Ồ, thật hả. Thật luôn này!”
“Phụt há há há! Woo Joo, ê coi mấy cái tựa báo kìa! Amazing gút chóp em!”
Sau khi tuần tra xong, trên đường di chuyển đến địa điểm khác, cả đám đang xem tin bên ngoài qua cái máy tính bảng PD đưa.
“Ảnh nhiều dữ ha?”
“Ê. Mà 90% là ảnh Woo Joo.”
“Woo Joo! Giỏi lắm!”
Nhìn tấm ảnh sinh vật bí ẩn thoáng hướng về camera bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cười ngượng.
Tôi cũng không ngờ mình bị chụp nhiều thế này.
Chắc tại bệnh nghề nghiệp — hễ thấy ống kính máy ảnh là tự động cười nhìn vào — nhưng mà đến mức này thì hơi ố zề rồi.
Ngoài ra ảnh của các cast khác cũng kha khá.
“Gì vậy. Sao chụp tui bụng phệ thế này?”
“Thì tại bụng cậu phệ thật chứ sao?”
“YA! Jo So Hyung! Phu hự……!”
Dàn cast cãi nhau om sòm nhưng ai cũng tươi rói.
“PR ngon lành ghê. Thiệt luôn.”
“Đúng không? Thế này thì tò mò chết đi được, kiểu gì cũng phải xem.”
“Tốt quá. Thật đấy. Suốt bao lâu nay lo lắng phải PR sao cho tốt mà giờ tự dưng lại được.”
Tuy ai cũng giấu mặt nhưng thầm trong bụng đều mong được nhận ra.
Vì nếu giờ cao điểm mà nghênh ngang “Tôi nghệ sĩ đây” thì nhỡ bị ăn chửi thì sao.
Mục đích là trải nghiệm tuần tra — một trong những nhiệm vụ thật sự của đặc công — mà lại bị hiểu lầm sang hướng khác thì phiền lắm.
Nên ai cũng giấu mặt nhưng toàn lén ước “nhận ra đi tôi mà, nhận ra đi mà.”
Tôi, Jung Hyun và Han Jo thì không ai nhận ra, nhưng nhờ chương trình có độ phủ sóng tốt nên khá nhiều người nhận ra dàn cast Đàn ông xông pha.
Nhờ vậy mà vai cả đám đang vênh lên tận trời.
“Ehèm. Thấy chưa. Mấy đứa nhỏ.”
“Chính là bọn anh đây.”
“Đi đâu thì nghệ sĩ vẫn là nghệ sĩ thôi. Bịt kín mít rồi mà vẫn bị nhận ra đấy……”
Bọn tôi khúc khích thì bên kia cũng hơ hớ hớ cười theo.
Ngắm mấy người đang thi nhau bình phẩm ảnh mình rồi quay nhìn bầu trời ngoài cửa kính.
Không biết mấy đứa nhà mình đang phản ứng thế nào nhỉ?
Ji Ho thì chắc chắn đang “Cái áo đó mua ở đâu vậy” rồi lên mạng search, Ri Hyuk thì đang zoom ảnh kiểm tra xem khóa an toàn súng có gài đúng chưa.
Còn Bi Ju thì……
“Sao vậy anh?”
“Jung Hyun à, em có nghĩ Bi Ju đang lưu ảnh bọn mình không? Hay không lưu ta?”
“Chắc làm cả gif luôn ấy anh ạ.”
“Hả. Thằng nhỏ biết làm gif rồi á?”
“Trong trí tưởng tượng của em thì cậu ấy làm được, nhưng thực tế thì chắc là không.”
“……?”
Không thể hiểu sóng não của thằng ba nên tôi đành bỏ cuộc.
“Ghen tị ghê.”
Han Jo ngồi cạnh nói.
“……Giờ này chắc mấy đứa trong nhóm tôi đang huy động mọi tế bào não nghĩ cách cà khịa tôi đây.”
“Vì thương nên mới làm thế đấy.”
“Ừm, cũng đúng nhỉ?”
“Với lại trêu cho vui cũng đã phết……”
Bị Han Jo liếc nguýt, tôi cười ha ha rồi quay đi.
Nghỉ ngơi trên xe cho ráo mồ hôi xong thì quay tiếp.
Tạm chia tay đặc công, hẹn tối gặp lại, còn bọn tôi thì cùng ê-kíp đi tour sân bay.
Mục đích là giới thiệu cho khán giả những người thầm lặng bảo vệ an toàn sân bay mỗi ngày.
Cảnh sát sân bay — đội chuyên trách các vụ hình sự xảy ra trong sân bay.
Nhân viên An ninh Hàng không của Tổng công ty Sân bay.
Lực lượng tuần tra bên ngoài và đội EOD.
Hải quan — giám sát buôn lậu ma túy và hàng cấm.
Và cuối cùng là đội cấp cứu 119 — xuất kích khi có bệnh nhân khẩn cấp.
Mỗi nơi ghé thăm, phỏng vấn, quay hình, tôi đều thốt lên không kìm được.
“Uaaaaa……”
“Sân bay có nhiều chỗ bí mật thế này cơ á.”
“Tui hôm nay mới nghe lần đầu gần hết luôn. Cứ nghĩ chỉ có đồn cảnh sát thôi chứ.”
Bao lần ra vào sân bay đi hoạt động nước ngoài mà chưa bao giờ biết, giờ bí mật của sân bay lần lượt được hé lộ trước ống kính.
Một vài cơ quan như Cục Tình báo Quốc gia hay Viện Kiểm sát thì không được quay vì lý do an ninh, nhưng chừng này cũng đủ choáng rồi.
Jung Hyun và tôi cũng thì thầm ở phía sau.
“Hay ghê.”
“Giống đi thám hiểm chỗ bí mật luôn ấy anh.”
“Nhỉ? Về mình khoe với mấy đứa đi, bảo anh em mình vào được mấy chỗ ở sân bay mà người thường đừng mơ mà đến được.”
“Em sẽ khoe với Kim Bi Ju cho cậu ấy tức chơi.”
Hai anh em đồng lòng hihi haha thì PD Do Jun Ki lên tiếng với cả đoàn:
“Giờ là địa điểm cuối cùng trong ngày, nhưng hơi xa nên mọi người phải lên xe buýt di chuyển.”
“Gì vậy. Lại lên xe nữa á?”
“Vâng.”
“Trời ơi… lại định lôi đi đâu nữa đây.”
PD Do cười bí hiểm.
“Mọi người nhớ vụ dặn mang hộ chiếu chứ?”
“Nh.. Nhớ. Nhớ chứ”
“Chỗ chúng ta sắp đến sẽ cần hộ chiếu.”
“Hả? Gì vậy? Đi đâu?”
Dàn cast xôn xao hỏi dồn nhưng đối phương không hé răng.
“Lại đi mấy chỗ kỳ cục nữa thì chết à?”
“Ơ kìa, sao lại nói nửa chừng thế hả?.”
“Lần này đặc công hải quân hả? Lại lên tàu á?”
Câu đùa của Jo So Hyung khiến không khí đóng băng tức thì.
“……”
“Xin lỗi ạ.”
“……”
Ai nấy gật gật đầu.
Nhưng nhìn bầu không khí thì có vẻ không phải đi chỗ kỳ quặc gì.
Vì xe buýt chạy vòng vòng quanh sân bay rồi rẽ vào một lối đi.
Trạm kiểm soát xem hộ chiếu xong cho qua — và nơi hiện ra là một địa điểm không ai ngờ tới.
“Ồ……!”
Bãi đỗ tàu bay.
Cái khoảng sân rộng mênh mông bên ngoài nhà ga, nơi máy bay xếp hàng dài dằng dặc.
Ngay cả những người trong đoàn quen bay như cơm bữa cũng dần tròn mắt khi xe càng lúc càng xa nhà ga.
Đi qua cả đường hầm ngầm như phim siêu anh hùng, ngang qua khu xe kéo xếp hàng thẳng tắp thì Lee Pil Seung lên tiếng:
“Vừa nghe PD Do nói, vào đây phải có giấy tờ tùy thân.”
“À, nên mới bảo mang hộ chiếu……”
“Thế thì thà bảo mang chứng minh thư đi thì có làm sao.”
“Vậy thì sao gài được chúng ta.”
“Ừ nhỉ. Hóa ra là ý đồ thâm sâu của Jun Ki.”
“……Mà rốt cuộc đi đâu vậy?”
Câu nói vừa dứt thì xe buýt từ từ giảm tốc.
Cái tháp khổng lồ mà lần nào ở sân bay cũng chỉ nhìn xa xa qua tấm kính — giờ sừng sững ngay trước mắt.
Đài không lưu.
Cao đến mức nuốt chửng mấy tòa chung cư bình thường, ai nấy há hốc mồm.
“To kinh……”
“Tưởng nhỏ lắm mà to dã man.”
Xuống xe, PD Do dặn dò:
“Đây là công trình an ninh cực kỳ quan trọng nên quay phim sẽ bị hạn chế. Để không ảnh hưởng công việc của họ, mình chỉ đứng ngoài quan sát từ xa thôi nhé.”
“Vâng!”
“Vậy đi thôi?”
Xác minh thân phận thêm lần nữa rồi bắt đầu tour đài không lưu.
Đi thang máy lên phòng điều hành, nhìn qua cửa kính thấy đầy thiết bị phức tạp cùng những người đang vận hành — nhìn mà chóng mặt.
Camera quay từ phía đối diện, ghi lại phản ứng của chúng tôi.
Quay xong trong bầu không khí trang nghiêm, cả đoàn di chuyển ra đài quan sát dành cho khách tham quan.
“Uaaaaa……”
Dưới bầu trời xanh ngắt, toàn bộ sân bay thu gọn trong tầm mắt.
Nghe nói cao tầm tương đương tầng 35 chung cư.
Sân bay trông như mô hình nhà mẫu, còn máy bay thì giống đồ chơi.
Mỗi lần nhìn thấy máy bay là tôi hay giật mình, nhưng nhìn từ trên này thì — nói sao nhỉ — thấy ổn hơn hẳn.
Bao lâu nay mỗi lần lên máy bay, cái thân hình khổng lồ của nó khiến tôi chùn bước, ngước lên mà nuốt nước bọt.
Nhưng nhìn từ trên xuống, thì máy bay trông bé xíu.
Bé đến mức thấy thứ bản thân sợ hãi bấy lâu thật buồn cười.
Giống kiểu hồi mẫu giáo sợ con chó to, lớn lên nhìn lại thấy nó nhỏ xíu vậy.
Nghĩ đến chuyện thứ mình từng sợ hóa ra chỉ nhỏ bằng này, tôi bất giác nở nụ cười mờ nhạt.
Áp mặt sát kính, gần đến mức mũi chạm.
Gió máy lạnh phía sau lưng hong khô mồ hôi, còn mặt kính truyền lại hơi nóng bên ngoài.
Hay ghê.
Trời không một gợn mây, những chiếc máy bay lên xuống tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.
Lòng bỗng thấy yên ổn.
Cảm nhận có ai đang nhìn mình chằm chằm, tôi quay đầu lại — Jung Hyun đang liếc trộm, bị bắt gặp thì chỉ đảo mắt sang chỗ khác.
“Sao vậy?”
“Không có gì ạ.”
Tôi cười.
“Nhìn từ đây máy bay cũng bé xíu nhỉ?”
“Vâng. Bé thật ạ.”
“Ở gần thì không thấy, mà nhìn từ xa lại thấy dễ thương ghê.”
Như một ngôi làng nơi máy bay sinh sống vậy.
Có chiếc nhỏ mập mập. Có chiếc trông hầm hầm. Có chiếc khổng lồ chở khách.
Đang ngắm mấy chiếc máy bay đủ kiểu đủ dáng và thì thầm trò chuyện với Jung Hyun thì—
“Mọi người thấy thế nào?”
PD Do Jun Ki mỉm cười hỏi.
“Từ hồi lên kế hoạch tập đặc biệt Đặc công là tôi đã muốn đưa mọi người đến đây rồi. Muốn cho mọi người xem cảnh này bằng được. Công sức xin giấy phép quay với Tổng công ty Sân bay xem ra cũng không bõ công rồi nhỉ?”
Giữa những nụ cười, tôi cũng gật đầu.
Quả thật đây là cảnh đáng xem lắm.
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu quay, tôi thấy biết ơn PD của Đàn ông xông pha.
________________________________________
Cuộc diễn tập chống khủng bố liên hợp buổi tối kết thúc thành công.
“Clear!”
“Clear!”
“Phòng chỉ huy, đây là cứ điểm, đã khống chế hoàn tất.”
Nhờ 3 ngày huấn luyện cường độ cao nên cuộc diễn tập diễn ra khá suôn sẻ.
Tình huống giả định: khủng bố đánh bom sân bay.
Đặc công phụ trách khống chế khủng bố, còn chúng tôi thì vận chuyển túi chống nổ và hỗ trợ hỏa lực cho đặc công.
Truy đuổi rồi bắt giữ khủng bố, EOD tháo gỡ chất nổ thành công — cuộc diễn tập hạ màn.
— A lô, phòng chỉ huy thông báo. Toàn bộ lực lượng tham gia diễn tập hôm nay, các đồng chí vất vả rồi.
Tiếng bộ đàm phòng chỉ huy vang dài.
— Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới dàn cast “Đàn ông xông pha” đã tham gia diễn tập hôm nay.
Mấy anh đặc công đang áp tai nghe bộ đàm cùng chúng tôi thở hổn hển, nở nụ cười.
“Xong rồi!”
“Mọi người vất vả rồi!”
Ai nấy vỗ vai nhau nói lời cảm ơn.
Cảnh sát trưởng Go Gwang Soon cùng các đặc công lau mồ hôi lấm tấm rồi cười tươi ôm dàn cast.
Xếp hàng thẳng tắp cùng Đội Chiến thuật 1.
Dưới bầu trời nhá nhem tối, đứng trước camera theo đội hình y hệt lúc mở đầu.
Lee Pil Seung vỗ tay cười:
“Vâng, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tập đặc biệt Cảnh sát Đặc công của Đàn ông xông pha—”
“Rồi!”
“Woaaaa……!”
Mọi người ôm nhau mừng rỡ, cảnh sát trưởng Go cười ha ha.
MC Lee Pil Seung dẫn lời, rồi lần lượt từng người chia sẻ cảm nghĩ về đợt huấn luyện.
Vuốt lại mái tóc bù xù vì mồ hôi, tôi nhận mic từ ê-kíp.
“Woo Joo thấy thế nào?”
“Em cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều ạ.”
Tôi cười nói.
“Thật ra lúc đầu nhìn thấy tấm biển ‘Đặc công’ là em nghĩ ngay: Ôi xong đời rồi.”
“Nhưng đến rồi thì thấy vui đúng không?”
Nghe cảnh sát trưởng Go nói, tôi giả vờ không nghe thấy.
“Huấn luyện cũng vất vả hơn em tưởng tượng, và em cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn bản thân ở nhiều mặt. Nhưng may mắn nhờ sự giúp đỡ của các anh đặc công, em thấy đây là khoảng thời gian để mình nâng cấp bản thân lên một tầm mới.”
“Woo Joo ơi……”
“Dạ, em xin lỗi nhưng anh ở gần thì em sợ lắm, nên em không nói tiếp được ạ.”
Cảnh sát trưởng Go đang tiến lại thì bị đội viên Đội 1 kéo đi.
Trong tiếng cười, tôi nói tiếp.
“Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến cho em trải nghiệm tuyệt vời này……”
Dàn cast Đàn ông xông pha đồng loạt “Êiii!” quyết tâm phá tan bầu không khí cảm động.
“Nhìn mặt không chân thành tí nào.”
“Chân thành sao nổi.”
“Chỉ có một cách kiểm tra thôi. Woo Joo! Cậu có định giới thiệu chương trình cho người khác không?”
Nghe vậy, tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
“Ồ, ai? Có ai thì nói đi.”
Dàn cast vừa thấy biểu cảm của tôi là tự động tạo phân đoạn luôn. Trước mặt nhăn nhở “nói nhanh đi” kia, tôi cười tươi rói.
Có một chuyện đã thống nhất trước với PD rồi.
“Trong mấy đàn em quân ngũ của em, có một bạn sau giải ngũ đã debut làm idol ạ.”
“Ồ, thật á?”
“Cậu ấy là Kevin của nhóm APB ạ, cậu ấy luôn tràn đầy tinh thần vượt qua thử thách nên em muốn khuyên cậu ấy nhất định phải trải nghiệm một lần ạ.”
Woo Joo này tuyệt đối không chết một mình nha.
“Trời, ma nước kéo chân mà kiểu này thì……”
“Chòi chòi, coi thằng nhỏ xấu xa kia nói câu đó mà cười tươi như hoa kìa.”
Dàn cast phụ họa xong, tôi nhìn thẳng vào camera quay thư hình cho Eun Seong ở tương lai.
“Kevin, à không, Eun Seong à. Nếu em xem được video này thì nhất định phải tham gia nha. Hứa với anh đi.”
“Hứa đi nha~!”
“Quân ngũ phải đi hai lần nha! Army again!”
“Army again!”
Cả đám cười nghiêng ngả hô “Come on!” khiến tôi cũng bật cười theo.
Tiếp đó Han Jo cũng nói “Nhóm em có một cậu bạn tuyệt vời tên là Na Mu ạ, Na Mu” khiến ai cũng phì cười.
Jung Hyun chia sẻ cảm nghĩ ngắn gọn xong, ba khách mời cùng bấm slate kết thúc.
Ba đứa chúng tôi cùng đưa hai tay lên chập lại như cái kéo — tách! — PD Do hô:
“Cả đoàn vất vả 3 ngày 4 đêm rồi!”
“Vất vả rồi mọi người!”
“Gần đây có quán thịt ba chỉ, nào nào! Ai trốn thì lần sau đi Thủy quân Lục chiến nhé!”
“Hahahaha! …Khoan. Thủy quân Lục chiến? Ê, Jun Ki.”
Có lẽ vì quay xong nên bầu không khí ấm áp hẳn lên.
Ai nấy chạy về phía quản lý đang đợi mà mè nheo, bọn tôi cũng nhìn thấy anh Min Gi và anh Won Seok, cười toe toét.
“Anh Mi Gi! Anh Won Seok!”
“Tụi em về rồi ạ!”
Hai anh cười khà khà.
“Vất vả rồi. Ôi chà chà.”
“Hai đứa mặt hóp lại còn phân nửa luôn rồi.”
Hai ông anh quản lý vỗ về hai đứa tôi đang mồ hôi nhễ nhại rồi dúi đồ ăn vặt vào tay.
Á. Sao tự dưng muốn khóc vậy.
Có mỗi 3 ngày 4 đêm mà sao thời gian dài đằng đẵng thế.
Trước mắt hiện lên hình bóng bà Kim Deok Soon và mấy đứa em, nhớ quá mà không biết phải làm sao.
“Mấy đứa, mấy đứa nhà em có khỏe không ạ?”
“Ờ, cái đó thì……”
Anh Won Seok đang ấp úng thì từ sau cái lưng to đùng, ba cái mặt lần lượt thò ra.
Giống mấy con búp bê Matryoshka của Nga, bốp bốp bốp hiện ra vậy.
“Ta-đa!”
“Tụi em đi đón các anh nè.”
“Đây!”
Tôi và Jung Hyun chớp chớp mắt “Hơ ơơ……!” một hồi rồi lao về phía mấy đứa em.
“Mấy đứaaaa!”
“Các aaaanh ơiiiiiii!”
“Nhớ lắm íiiiiiii!”
“Em cũngggg thếeee!”
Chúng tôi ôm nhau khóc ri rỉ như mấy chục năm mới gặp lại, staff xung quanh cười ngả nghiêng.
Cả bọn túm tụm tròn xoe như đàn chim cánh cụt rồi khóc oà.
Ngọ nguậy.
“Trời ơi, mùi mồ hôi……”
“Đi đâu!”
Ri Hyuk định đào tẩu bị tóm lại, kéo vào rồi lại nhảy tưng tưng tiếp.
“Han Jo! Lại đây!”
“Tôi chen vào được không?”
Han Jo đang đợi quản lý đến đón, nghe gọi liền tong tong chạy lại nhập hội.
Mừng rỡ được khoảng 1 phút thì—
PD bảo mấy đứa em cũng được đi ăn thịt cùng, thế là lũ em nhảy cẫng lên.
“Cả nhà cùng đi luôn. Tính riêng phân đoạn Woo Joo kiếm được lần này thì mời cả thịt bò cũng chưa chắc đủ.”
Dàn cast Đàn ông xông pha reo hò.
“Jun Ki ơi. Đúng rồi! Ăn thịt bò đi.”
“Muốn ăn thịt bò Thủy quân Lục chiến hay ăn thịt heo Lục quân?”
“……Không ăn gì cả. Không ăn.”
Bi Ju thì cứ suýt xoa ghen tị vì bầu không khí đoàn kết này, mặt vui phơi phới.
Dàn cast Đàn ông xông pha rời đi trước, bọn tôi cũng di chuyển ra quán thịt ở Yeongjongdo.
À. Cuối cùng 3 ngày 4 đêm quay dài đằng đẵng cũng xong rồi.
Giải phóng thật sự.
Vai mỏi nhừ, vừa bóp vai vừa rủ rỉ trò chuyện với mấy đứa em thì—
Ding dong—
Liếc xuống màn hình điện thoại sáng lên.
[Go Gwang Soon đã mời Seon Woo Joo vào “Group chat Đội Chiến thuật 1”]
【 Thông báo 】 Hôm nay là ngày mời Woo Joo vào nhóm // Cuối tuần có buổi leo vách đá nhé
“……”
Quay đầu lại thì thấy đội viên Đội Chiến thuật 1 đang đứng đó.
Vừa chạm mắt tôi, cả đội nở nụ cười sảng khoái rồi đồng loạt giơ ngón cái.
“……”
Gì vậy.
Rõ ràng đã kết thúc rồi mà sao có cảm giác chưa kết thúc vậy…
Bình luận cho Chương 279
Bình Luận
Chương 279
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Tác giả: Son Yoon (손윤)
Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...